Đoạn thơ trên là một đoạn thơ ấn tượng của tác giả Trần Đăng Khoa.Đoạn thơ đã thể hiện được tình cảm yêu thiên nhiên tha thiết của tác gải đối với quê huong yêu dấu.Trước mắt tác giả là một hình ảnh cánh đông quê hiền hòa, tràn đầy sức sống. Bằng cách dùng biện pháp tu từ nhân hóa, dùng những từ ngữ miêu tả sinh động, quan sát tỉ mỉ kĩ càng đã khiến những câu thơ trở nên vừa giản dị lại vừa thân thiết với con người hơn. ''những chị lúa phất phơ bím tóc, cậu tre ngồi học bài, mặt trời đạp xe,..'' đó là những hoạt động của con người chúng ta.Cách miêu tả ấy vô cùng độc đáo ,khiến chung ta lại càng nhớ về quê hương, tuổi thơ của mình
Mình làm theo suy nghĩ của mình, không coppy, mong bạn đừng xóa, mất công mình làm lắm.