Tôi là kiến Đen, tộc trưởng tộc kiến. Như mọi người đã biết, chúng tôi rất chăm chỉ.Đúng vậy đó, tuy nhỏ bé nhưng loài kiến cũng rất có ích. Hôm nay trời mưa bão. Mây đen kéo đến đầy trời, rồi một giọt mưa rơi xuống. Và ào! Mơi xối xả, mưa như trút nước. Cô gái nhỏ chạy nhanh ra ngoài cầm quần áo vào nhà. Anh gà trống bay đi tìm chỗ trú.Bông hoa khép cánh đợi mưa tạnh,... Còn loài kiến chúng tôi chạy nhanh vào hang. Cả đàn vừa vào thì.... Bùm! tiếng sấm chớp loẹt xoẹt đầy trời. Chúng tôi kéo chăn lên, ngồi xơi thức ăn và bật ti vi xem phim. Lúc đó cả đàn mới nhớ đến những lúc kiếm mồi vất vả như thế nào : Bị nước cuốn, cây đổ,.... Thật vui biết bao khi chúng tôi đã chăm chỉ, có ích cho cuộc sống. Và tôi cũng đã nhớ :
Có làm thì mới có ăn
Không dưng ai dễ đem phần đến cho.