1. Nhan sắc đã quý. Nhưng quý hơn là phẩm giá, nhân cách. Trong cuộc sống, ta phải ý thức được:
“Đói cho sạch, rách cho thơm”
Đói và rách là hoàn cảnh nghèo khổ, thiếu thốn, đói cơm rách áo. Sạch và thơm là cách sống không tham lam, lèm nhèm, biết giữ gìn phẩm giá, biết bảo vệ nhân cách. Hai chữ “cho” rất hay, có nghĩa là “giữ lấy”, “bảo vệ lấy”. Không vì nghèo đói mà sa ngã. Phải biết giữ gìn phẩm giá nhân cách đó là kinh nghiệm sống, là bài học làm người mà câu tục ngữ đã nêu lên. Một số quan chức tham nhũng, họ chẳng đói, chẳng rách nhưng họ chẳng sạch chẳng thơm một tí gì, vì tâm hồn đã sa đọa cùng cực ! Những kẻ vô liêm sỉ, đạo đức giả ấy bị nhân dân khinh bỉ.
2. Câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân” dùng cách nói so sánh cụ thể.
“Thương người” là thương yêu đồng loại. “Thương thân” là thương chính mình. Có lòng nhân ái bao la mới biết “thương người như thể thương thân”. Đồng cảm, thương xót những con người bất hạnh, đau khổ. An ủi động viên, nhường cơm sẻ áo cho những kẻ ốm đau, đói rét, hoạn nạn. Đó là những biểu hiện về lòng thương người. Câu tục ngữ dạy ta bài học nhân ái cao cả.
3Câu tục ngữ bàn về một trong những đạo lý làm người, đó là lòng biết ơn. “Nước” và “nguồn” có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. “Nước” theo nghĩa đen là một vật chất quen thuộc trong tự nhiên, cuộc sống hàng ngày, còn nghĩa bóng là chỉ những thành quả , những giá trị đời sống tinh thần tốt đẹp mà “nguồn” đem lại. “Nguồn” hay tức là cội nguồn, chỉ những yếu tố đã tạo ra “dòng nước ngọt dịu mát” , là thế hệ đi trước, là những người lao động cần cù, vất vả đem lại dòng “nước”. “Uống nước nhớ nguồn” tức là khi ta được kế thừa và hưởng thụ bất kỳ thứ gì, điều gì , ta không thể quên đi công lao, sức lực của những người đã tạo ra nó , cho ta được cuộc sống đầy đủ như ngày hôm nay. Từ đó mỗi người cần có trách nhiệm và phát huy đạo lý truyền thống quý báu ấy mà ông cha ta đã giữ gìn từ bao đời nay.