Nam Cao là nhà văn của những người cùng khổ ở nông thôn Việt Nam trước cách mạng tháng 8. Tác phẩm của Nam Cao viết chủ yếu về nông thôn Việt Nam. Ở đó, ta bắt gặp mảnh đời khổ đau của những lão Hạc, Chí Phèo.. Một loạt các truyện ngắn của ông đều phản ánh chân thực số phận bất hạnh của người nông dân. Từ Lão Hạc, Trẻ con không được ăn thịt chó, Một bữa no, Lang Rận... đâu đâu ta cũng bắt gặp cảnh đời nghèo túng, bất hạnh của con người. COn người trong tác phẩm của ông đều nhỏ nhoi, đáng thương. BI kịch của họ là bi kịch của người nông đân. Nhưng đồng thời, với một Chí Phèo, Nam Cao đã cho thấy con người khổ nhất trong những người đau khổ. Tác phẩm của ông viết về người khốn khổ không chỉ về đói, về nghèo mà còn là câu chuyện về nhân tính, về quyền làm người của kẻ cùng đường. Thông qua số phận của người cùng khổ, nhà văn muốn phản ánh sâu sắc bức tranh đời sống hiện thực cũng như bày tỏ giá trị nhân đạo sâu sắc.