Tình yêu thương con của lão Hạc được Nam Cao thể hiện thành công trong tác phẩm cùng tên. Trước hết, tình yêu thương con được thể hiện ở việc khuyên con không bán mảnh vườn lấy tiền cưới vợ. Chính vì thương nhớ và xót xa cho con, lão Hạc rân rấn nước mắt khi kể chuyện với ông giáo, lão đã day dứt, ân hận, đau khổ khi trách nhiệm làm cha chưa tròn của mình để con vì nghèo mà phải tan vỡ hạnh phúc gia đình. Bên cạnh đó, tình yêu thương con của lão còn được thể hiện rõ qua cuộc trò chuyện của lão vs con chó Vàng. Mỗi lần nhớ con, lão lại tâm sự vs con chó, lão yêu quý nó cưng nựng nó, đau khổ khi bán nó vì nó là kỉ vật suy nhất và cx là sợi dây liên lạc vô hình giữa lão và đứa con. Mặc dù cuộc sống của lão có khổ cực, ép xác,..nhưng lão vẫn quyết tâm không ăn vào tiền bòn vườn của con, không chịu bán mảnh vườn. Ngoài ra, lão đã nhờ ông giáo trông nom mảnh vườn và nhờ ông trao lại cho nó khi nó trở về. Cuối cùng, lão hạc đã chọn cho mình cái chết để giữ chọn mảnh vườn cho con. Đây là đỉnh cao của tình yêu thương con: lão Hạc sống vì con, chết cũng vì con. Qua đó cho ta thấy, lão hạc là 1 người cha có tình yêu thương con sâu sắc, mãnh liệt biết bao. Với nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật, xây dựng tình huống truyện cùng với ngôn ngữ đối thoại, hệ thống từ tượng hình tượng thanh đã cho ta thấy tình yêu thương con của lão Hạc thật đáng quý, đáng trân trọng biết bao.
*Chú thích:
Trợ từ: Chính.
#chucbanhoctotnhe;333