Trong đoạn thơ " Em kể chuyện này" của tác giả Trần Đăng Khoa, tác giả đã bày tỏ tình cảm yêu quý và gắn bó sâu đậm với mảnh đất quê hương của chính mình. Quê hương trong tiềm thức của tác giả là là những cánh đồng lúa xanh non, chạy dài tít tắp đến tận chân trời. Quê hương gắn liền với hàng lúa, rặng tre, với những cánh cò bay thẳng cánh. Quê hương yên bình và êm ả như thể nó sinh ra để giành riêng cho bến đỗ của tâm hồn. Và chẳng biết từ bao giờ, quê hương trở nên thân thiết và gần gũi với con người đến vậy. Trong đoạn thơ, tác giả sử dụng một loạt các từ ngữ , hình ảnh nhân hóa, gọi các sự vật của quê hương là chị, cậu, cô, bác một cách đầy trìu mến và thân thương. Tất cả cho thấy tình yêu quê hương sâu đậm của tác giả và một tâm hồn tác giả say đắm là luôn hướng về quê hương.