Cho đoạn trích sau:
Họa sĩ nhấp chén trà nóng ba ngày nay ông mới lại gặp, không giấu vẻ thích thú, Tự rót lấy một chén nữa, nói luôn:
- Bây giờ có cả ba chúng ta đây, anh hãy kể chuyện anh đi. Sao người ta bảo anh là người cô độc nhất thế gian? Rằng anh “thèm" người lắm?
Anh thanh niên bật cười khanh khách:
- Các từ ấy đều là của bác lái xe. Không, không đúng đâu. Một mình thì anh bạn trên trạm đỉnh Phan-xi-păng ba nghìn một trăm bốn mươi hai mét kia mới một mình hơn cháu. Làm khí tượng, ở được cao thế mới là lí tưởng chứ.
Anh hạ giọng, nửa tâm sự, nửa đọc lại một điều rõ ràng đã ngẫm nghĩ nhiều.
Câu 1: Chỉ ra thành phần khởi ngữ và thành phần phụ chú có trong đoạn trích trên?
Câu 2: Khi viết về những con người làm việc ở núi cao Sa Pa, nhà văn không đặt tên mà chỉ gọi là “anh thanh niên, anh bạn trên trạm đỉnh Phan-xi-păng", em hiểu như thế nào về dụng ý nghệ thuật đó?
giúp mik với ạ bài 1,2