(1 ) Trong đoạn văn trên đã để lại cho em một ấn tượng sâu sắc về một người bố có một cách thức để giáo dục và dạy người con của mình . (2) Ông không mắng chửi hay đánh con gì cả mà đã chọn cách viết một bức thư với lời lẽ chân tình và rất mực để cậu con trai của mình hiểu ra , hối hận điều mình đã làm, đòng thời không muốn gia đình chia rẽ. (3) Mong muốn đứa con có thể đọc lại bức thư của mình và xem đó là bài học để đời để sau này có thể khắc bút ghi tâm và không tái phạm nữa . (4) Ông nói :" Con hãy nhớ rằng tình yêu thương , kính trọng cha mẹ là một thứ tình cẩm thiêng liêng. (5) Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào đạp lên tình yêu thương đó" lời nói dễ hiểu đã cho thấy người bố tuy giận người con mình đã làm điều ko đúng với mẹ nhưng ông rất rộng lượng tha thứ cho người con của mình nếu bít sửa chữa sai lầm. (6) Ông nói thật xấu hổ nhục nhã cho kẻ nào đạp lên tình yêu thương đó ý ông không phải mắng người con mà là ông muốn nói rằng tình cha mẹ rất cao cả đừng bao giờ chà đạp, sỉ nhục nó bởi chính bố mẹ là người đẻ chúng ta nuôi chúng ta khôn lớn trưởng thành . (7) Bởi đó là tình cẩm thiêng liêng đang quý nhất trên trần gian này. (8) Ông bói nói thế làm cho người đọc cẩm thấy đó là một người bố tuyệt vời , một người bố tình cảm thương yêu con cái và gia đình mình , tuy nhiên bên cạnh đó cũng rất nghiêm khắc . (9) Ông viết như thế ko phải là để người con thấy mình xấu xa mà để người con bít rằng bố , mẹ là người thương yêu và cần con hơn tất cả mọi thứ trên đời. (10) Qua đây đã cho chúng ta thấy rằng một người bố rất luôn mẫu mưu cơ và thương con, người bố tuyệt vời .