Câu 1.
- Nghệ thuật : So sánh.
- Tác dụng làm rõ tính rụt rè của nhân vật " tôi " , cho thấy sự bỡ ngỡ của nhân vật tôi khi bước vào trường.
* ( Ở đây tác giả đã khéo léo sử dụng phép tu từ so sánh. Hình ảnh chim con được dùng để diễn tả tâm trạng của " Tôi" và các cô cậu lần đầu tiên đến trường. Mái trường như tổ ấm, mỗi cô cậu học trò như cánh chim non đang ước mơ đc khám phá chân trời kiến thức, nhưng cũng rất lo lắng trước chân trời kiến thức mênh mông, bao la bất tận ấy. Nhờ sử dụng tài tình phép tu từ so sánh đã làm cho đoạn văn thêm hay tăng tính gợi hình gợi cảm cho đoạn văn nói riêng và bài thơ nói chung. Qua đó ,ta cảm nhận đc tấm lòng mãi biết ơn, yêu quý mái trường, thầy cô, bạn bè của nhà văn. Ta thấy ngưỡng mộ trước tài năng của nhà văn. Đoạn thơ trên là minh chứng sống cho điều đó )
Câu 2.
Dòng cảm xúc của nhân vật "tôi" có lẽ đã trở thành cái hồn trong truyện ngắn "Tôi đi học". Những dòng cảm xúc đó được đi theo trình tự thời gian : Hiện tại hồi tưởng quá khứ. Chính hình ảnh lá thứ rụng đầy đường là mạch nguồn khiến nhân vật tôi nao nức nhớ lại những kỉ niệm mơn man buổi tựu trường. Khi bước trên con đường làng vốn dĩ rất quen thuộc bởi ngày nào cậu cũng đi qua mà giờ đây lại cảm thấy lạ lẫm. Từ sự thay đổi lạ lẫm đó và sự việc cố cầm sách của nhân vật tôi đã thể hiện một cảm xúc hào hứng và quyết tâm. Khi bước đến sân trường cậu cảm thấy lo sợ vẩn vơ vì trường dày đặc người. Nhưng cũng chính lúc đó , nhân vật "tôi" đã có tình cảm đề cao, ngưỡng mộ trường học. Nhân vật tôi cảm thấy chơ vơ, lúng túng, nặng nề và thậm chí là khóc khi được gọi tên vào lớp. Khóc ở đây có lẽ vì nhớ mẹ và cũng một phần vì vui mừng. Khi đã bước vào phòng học và ngồi xuống chiếc bàn, nhân vật tôi lại lạm nhận những thứ đó là của riêng. Thậm chí là cảm thấy quen thuộc, không xa lạ với người bạn kế bên. Những lời văn nhẹ nhàng dưới ngòi bút tinh tế của Thanh Tịnh đã khắc hoạ nên dòng cảm xúc với cùng đặc biệt của nhân vật "tôi".