1. Nhận xét về bài thơ, giáo sư Trần Đình Sử có viết "Bốn khổ thơ, khổ nào cũng đầy ắp ẩn dụ, những ẩn dụ đẹp và trang nhã, thể hiện sự thăng hoa của tình cảm cao cả, nâng cao tâm hồn con người. Viếng lăng Bác của Viễn Phương là một đóng góp quý báu vào kho tàng thi ca viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại kính yêu của dân tộc".
2. Suy nghĩ của Viễn Phương về nghề văn (sử dụng được nhận định này cho các tác tác phẩm viết về hai cuộc kháng chiến thần kì của dân tộc). "...cuộc chiến đấu của dân tộc ta vĩ đại quá, sự hi sinh của nhân dân ta cao cả quá, mà những gì ta có được về mặt văn học chưa tương xứng với tầm vóc vĩ đại của cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc...Tôi muốn nói lên sự thật, góp phần giúp thế hệ mai sau hiểu đầy đủ và đúng đắn hơn về cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại này. Tôi ước mong sẽ có những nhà văn tài năng dựng lên được những tác phẩm đồ sộ về cuộc chiến tranh giải phóng vĩ đại của dân tộc Việt Nam anh hùng".
3. Đúng như nhà thơ đã chia sẻ cùng bạn đọc, bài thơ thật giản dị."Bởi tôi nghĩ, Bác của chúng ta vốn rất giản dị". Giản dị ở câu thơ, lời thơ, giản dị trong cả những suy nghĩ, ước mong. Giản dị, tự nhiên nhưng vẫn vô cùng sâu sắc.
4. “Viễn Phương là người con của đất Nam bộ, trong suốt ba mươi năm hoạt động và chiến đấu ở chiến trường, mong mỏi được ra thăm Bác nơi miền Bắc. Lúc này, đất nước đã được giải phóng, Viễn Phương mới có thể thực hiện được ước nguyện ấp ủ trong tâm khảm của mình. Với bản chất mộc mạc, chân thành của người miền Nam, tự đáy lòng sâu kín, và trang nghiêm của mình, Viễn Phương nhỏ nhẹ như một lời thưa lễ phép với người Cha nhân hậu, kính yêu của dân tộc đang ngự trong lăng mà như còn hiện diện trên đất nước thân yêu cùng đồng bào ruột thịt” - Báo Văn nghệ