1.Tác phẩm "Sống chết mặc bay" của Phạm Duy Tốn đã thành công xuất sắc trong việc miêu tả nhân vật quan phụ mẫu, từ đó thể hiện được ngòi bút tinh tế, sắc sảo, chứa đầy giá trị nhân đạo của ông. Người nông dân lúc bấy giờ bị đày đọa, hành hạ khổ sở, sống không bằng chết. Qua đoạn trích, ta phần nào thấy được sự thối nát, tàn bạo, bất công của xã hội phong kiến, của giai cấp thống trị đầy gian ác, vô nhân tính ngày xưa. Lấy bối cảnh vào một đêm mưa gió, khi người dân phải vật lộn, chống chọi lại cơn bão để ngăn không cho đê bị vỡ thì có một kẻ được gọi là "quan phụ mẫu", người đáng lẽ ra phải giúp sức cho mọi người thì lại ngồi trong nhà chơi tổ tôm. Ở bên ngoài người nông dân phải khổ sở bao nhiêu, tên quan phụ mẫu trong nhà lại sung sướng bấy nhiêu: nào yến hấp đường phèn, nào ống thuốc bạc, nào dao chuôi ngà, ... Hắn hả hê, vô tâm trước nỗi khổ đau của người khác. Đến khi đê vỡ, tên quan ấy không những cứu đê mà còn sỉ mắng, đổ lỗi cho những người nông dân vô tội, bất hạnh. Nếu khi cảnh đê vỡ bên ngoài cho ta thấy nỗi khổ nghìn sầu muôn thảm của người dân, thì trong nhà lại là lúc tên quan phụ mẫu kia sung sướng khi ù ván bài to nhất. Qua đó ta không chỉ thấy rõ sự đê tiện, vô nhân tính của tên quan mà còn bộ lộ rõ thói vô trách nhiệm của hắn. Chính vì thói vô trách nhiệm của tên quan phụ mẫu, hàng ngàn người nông dân phải sống trong cảnh "kẻ sống không chỗ ở, người chết không nơi chôn" sau khi đê vỡ. Như một thứ axit vô hình, thói vô trách nhiệm có thể ăn mòn cả xã hội chúng ta. Nếu trách nhiệm là có ý thức, tự giác làm tròn bổn phận của mình thì thói vô trách nhiệm đều ngược lại. Đó là những hành động vô tâm, cẩu thả, không quan tâm đến phải trái, đúng sai. Bởi thế, hành động ấy để lại những hậu quả nghiêm trọng. Nó làm chậm sự phát triển của xã hội, gây ra những thất thoát to lớn. Những kẻ vô trách nhiệm không bao giờ nhận được lòng tin của người khác, đôi khi vì thói vô trách nhiệm mà bản thân họ sẽ tự chuốc lấy những thất bại ê chề. Nhưng may thay, đó chỉ là một phần nhỏ trong xã hội khi so với cả dân tộc cùng những con người luôn đề cao trách nhiệm. Vì vậy mỗi người chúng ta cần rút ra bài học cho bản thân mình: Cần sống có trách nhiệm với mọi người, gia đình và xã hội, để không phải hối hận trước những hành động vô trách nhiệm của mình.
*Câu bị động và câu chứa thành phần trạng ngữ trong đoạn văn:
- Câu bị động: Người nông dân lúc bấy giờ bị đày đọa, hành hạ khổ sở, sống không bằng chết.
- Câu chứa thành phần trạng ngữ: Chính vì thói vô trách nhiệm của tên quan phụ mẫu, hàng ngàn người nông dân phải sống trong cảnh "kẻ sống không chỗ ở, người chết không nơi chôn" sau khi đê vỡ (Trạng ngữ chỉ nguyên nhân).
2: Viết một đoạn văn ngắn (10- 12 câu), trình bày suy nghĩ của mình về số phận của người dân trong văn bản đã xác định ở câu 1. Trong đoạn văn có sử dụng thành phần trạng ngữ, một bị động. (gạch chân và chú thích).