Dưới ngòi bút điêu luyện của đại thi hào dân tộc Nguyễ Du, Thúy Kiều hiện lên là một người con gái tài sắc vẹn toàn. Chân dung Thúy Kiều được Nguyễn Du khắc họa trước hết bởi biện pháp độc đáo vẻ mây nẩy trăng. Ở Kiều vừa có sự sắc sảo của trí tuệ vừa có sự mặn mà của tâm hồn thể hiện qua đôi mắt, đôi lông mày. Đôi mắt của Kiều đẹp như là nước mùa thu, long lanh trong sáng thăm thẳm do đó phản chiếu một sức sống tươi trẻ và trí tuệ thông minh. Vẻ đẹp của Kiều là vẻ đẹp đằm thắm có hồn, điểm thêm cho đôi mắt ấy là hai nét lông mày thanh tú nhẹ nhàng như dáng núi mùa xuân. Nếu Vân được so sánh với trăng, hoa, mây, tuyết thì Kiều được so sánh với nước non. Vẻ đẹp của Kiều là một vẻ đẹp tuyệt thế giai nhân, lộng lẩy kiêu sa, vẻ đẹp khiến hoa phải ghen liễu phải hờn . “Hoa ghen… kém xanh”. Nghệ thuật so sánh, nhân hóa, nói quá nói lên vẻ đẹp đầy quyến rũ làm say mê lòng người của Kiều. Đẹp đến mức thiên nhiên phải ghen hờn, đối kị. Với cách miêu tả của Nguyễn Du nhằm dự cảm không mấy tốt đẹp về tương lai của nàng.Không những thế Kiều còn có tài năng vượt trội “Sắc đành đòi một tài đành họa hai”.Kiều có vốn thông minh “vốn sẵn tính trời” trước mọi biến cố của cuộc đời. Ở Kiều hội tụ tất cả những tài năng: cầm, kỳ, thi, họa - đánh đàn, chơi cờ, hát, vẽ tranh, soạn nhạc. Tài nào cũng điêu luyện, đặc biệt là tài chơi đàn nổi trội hơn cả trở thành “nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương”. Bên cạnh đó Kiểu còn sáng tác nhạc, bản nhạc “Bạc mệnh” là tiếng khóc thương của nàng trước những đau khổ bất hạnh. Kiều là một người con gái có tâm hồn nhân hậu, có một cái tim đa sầu, đa cảm.