Cho mạch điện như hình vẽ . Biết R1=R2=12 ôm , R3=R4=24 ôm ; Umn không đổi Ampe kế có điện trở không đáng kể a) Số chỉ của ampe kế A là 0.35A. Tính hiệu điện thế giữa 2 điểm M, N? b) Nếu hoán vị 2 điện trở R2 và R4 thì số chỉ của ampe kế là bao nhiêu ?

Các câu hỏi liên quan

Một hôm, em tình cờ giở quyển sổ tay của cô ra xem. Từng trang, từng trang là những ghi nhận về công việc, có cả những trang cô kỉ niệm của lớp. Cô ghi lại tên các bạn bị ốm, nhận xét bạn này cần giúp đỡ về môn nào, bạn nào tiến bộ... Tôi cảm thấy bất ngờ quá. Thì ra cô đã rất chăm chút, yêu thương chúng tôi. Tôi lật đến trang gần cuối, cô viết về bài kiểm tra Toán gần đây của lớp. Tôi hết sức ngạc nhiên khi có một đoạn nhỏ cô viết về tôi: "Không hiểu sao con bé Trinh làm bài tệ quá nhỉ? Hay nó gặp chuyện gì không vui? Mình phải tìm hiểu nguyên nhân xem có giúp em ấy được gì không? Thường trò này rất chăm ngoan, luôn giúp đỡ bạn bè và lễ phép..." Đọc những dòng tâm tình của cô, tôi thấy khóe mắt mình cay cay, lòng tôi như thắt lại. Giờ đây tôi mới biết cô luôn xem tôi là đứa trò ngoan, luôn lễ phép và tôn trọng cô. Cô luôn nghĩ vì lí do nào đó khiến tôi khiến tôi không làm bài được chứ có nghĩ vì tôi lười học bài đâu. Cô cho tôi điểm ba cũng đáng thôi. Điểm ba ấy khiến tôi phải nhắc nhở mình... Tôi biết làm gì để chuộc lỗi ngoài việc đem trả sổ cho cô và xin lỗi cô. Mong sao cô có thể tha thứ cho tôi. Nghĩ vậy, sáng hôm sau, tôi định đem sổ vào trả cô thì nghe tin cô bị ngã xe giờ đang ở bệnh viện do vì quá mệt : cô đã phải chiụ những lời khiển trách, phê bình nhà trường vì cô đã làm mất đi quyển sổ chủ nhiệm không những thế, trong trường này có ai mà không biết đến cô – nhà nghèo bởi chồng cô đã ko may mất sớm để lại cô một mình chăm sóc 2 đứa con. Nghe thấy vậy thôi, mà trong lòng em đã rất run sợ :tay chân lúc này của em không ngừng run lẩy bẩy, tim em đập thình thịch. Lúc này, em đã không chần chừ nghĩ ngợi gì cả mà giờ đây em chỉ muốn chạy thật nhanh để có thể đến bên cô, nói rằng : “Em sai rồi cô ơi ! Em biết sai rồi, em xin lỗi cô !”. Cuối cùng, em cũng đến được phòng cô nghỉ ngơi: Nhìn thấy cô, trong lòng em lúc này thật vui mừng biết bao ! Nhìn thấy cô mà ngày thường cô luôn luôn nở nụ cười vui tươi, hiền hậu; đôi mắt trìu mến nhìn chúng em ; giọng nói cô ấm áp khi giảng bài chúng em hay sự khoan dung,độ lượng luôn mở rộng vòng tay âu yếm chúng em như những đứa con của mình dù những đứa trẻ ấy có làm gì không đúng thì cô vẫn luôn tha thứ để những đứa trẻ ấy biết được những lỗi lầm chúng gây ra,có cơ hội để sửa và sẽ không còn mắc sai lầm nhưng giờ đây trước mặt em là một người cô với khuôn mặt nhợt nhạt, thẫn thờ; đôi mắt nhìn trong vô vọng. Nhìn cô em không thể kìm nén được cảm xúc mà rơi nước mắt làm sao ! Ngay lúc này, em chỉ muốn được ôm choàng lấy cô mà khóc, chỉ muốn được xin sự tha thứ ! Nhưng em lại không có can đảm, chỉ dám đứng nép cửa mà thôi ! Em chỉ nghĩ đến bước chân vào thì em đã ko dám vì em sợ nếu em vào nói ra hết lỗi lầm của mình thì cô sẽ đau khổ thế nào khi học trò cô yêu quý, quan tâm nhất mà lại là người cô không ngời tới hại cô. Và rồi em đã không kìm được mà bật khóc lên : mỗi lúc một to dần , thấy thế cô lúc ấy đã ở ngoài nhìn thấy em và gọi em vào,... giúp mình nghĩ tiếp phần tiếp theo được không và nếu được có thể giúp mình lược bỏ làm ngắn lại. đề bài : Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy, cô giáo buồn (tôi chuyển thành em ) VÌ KO THỂ VIẾT ĐƯỢC CÁI MỞ BÀI DO LÀ QUÁDÀI NÊN MÌNH SẼ VIẾT SAU, MONG CÁC BẠN NHỚ ĐỌC BÀI VĂN ĐỂ HIỂU MÌNH VIẾT GÌ VÀ GIÚP MÌNH VIẾT TIẾP PHẦN TIẾP THEO VÀ CÓ THỂ THÌ LÀM ĐƯỢC LƯỢC BỎ ĐƯỢC PHẦN NÀO THỪA THÌ LƯỢC BỎ LÀM SAO BÀI VIẾT NGẮN Ý ! mình cảm ơn !