Tôi đang ngồi trong nhà thì nghe thấy tiếng lão Hạc, ông lão hàng xóm cách vách với nhà tôi, sang và bảo rằng lão đã bán cậu Vàng - con chó mà lão yêu quý nhất, cho Binh Tư. Lão đã cố làm ra điều vui vẻ lắm nhưng nhìn khuôn mặt lão, tôi biết lão đang đau khổ lắm. Lão nói bằng cái giọng tỉnh bơ rằng người ta vừa mới đến bắt con chó xong nhưng khuôn mặt lão thì đau khổ, đôi mắt rưng rưng, đỏ hoe, nước mắt chỉ chực rơi xuống. Chao ôi là buồn. Tôi thấy thương cảm cho lão. Lão lương thiện quá! Và giờ, tôi cũng không còn cảm thấy tiếc năm cuốn sách của tôi như trước nữa, vì chứng kiến lão Hạc đau khổ, dằn vặt khi nỡ lừa một con chó, tôi tự thấy mình nhỏ bé và ích kỉ quá!
I was sitting in the house when I heard the sound of old Hạc, the old man from the neighbor who was away from my house, came over and said that he sold Mr. Vang - the dog he loved most, to Binh Tu. He tried to do something funny, but looking at his face, I knew he was suffering. He said in a calm voice that they had just come to catch the dog, but his face was miserable, his eyes were red, tears were just falling. Alas is sad. I feel sorry for him. You are so honest! And now, I don't feel the same regret about my five books as before, because seeing old Crane suffering and tormenting a dog, I feel so small and selfish!
CHÚC BẠN HỌC TỐT