"Chí Phèo " là truyện ngắn mà tôi thích nhất. Truyện không chỉ tố cáo đanh thép bộ mặt tàn bạo của xã hội phong kiến mà còn mang đến cho ta cái nhìn nhân đạo đối với một nhân vật tưởng chừng như mất hết nhân tính như Chí Phèo . Chí Phèo bên cạnh là một thằng lưu manh thì hắn cũng là một kẻ đáng thương và thật tội nghiệp. Ai đã biến Chí thằng con quỷ làng Vũ Đại ? Chẳng phải Bá Kiến và nhà tù thực dân phong kiến đóa hay sao ? Đang từ một người nông dân hiền lành , chất phát Chí bỗng dưng bị biến thành một tên lưu manh, côn đồ, bị mọi người xa lánh. Hắn chẳng được người ta coi như ,ột con người. Cũng từ nỗi đau ấy mà Thị Nở xuất hiện như một đốm sáng trong cuộc đời Chí. Nhưng vì dở hơi, nghe lời bà cô, Thị cự tuyệt tình yêu với Chí Phèo, đẩy hắn vòa bi kịch chua xót, đau đớn nhất để rồi chẳng còn cách nào khắc, Chí chỉ còn cách giết Bá Kiến và kết liễu cuộc đời mình. Qua những trang văn thấm đãm nước mắt của Nam Cao, lần đầu tiên tôi hiểu rõ và cảm thông hơn cho Chí Phèo. Chính nhà văn đã giúp tôi nhận ra, suy cho cho cùng, không có con người xấu, chỉ có những con người bị chèn pép, đẩy đến bước đường cùng mới trở nên xấu xa. Vì thế, nhà văn mang đến cho chúng ta một thông điệp : hãy nhìn con người bằng đôi mắt của tình yêu thương, hãy cứu lấy coin người để không còn ai phải rơi vào hoàn cảnh khổ đau như Chí. Chính thông điệp ấy đã khiến tôi cảm động và yêu thích tác phẩm này.