Sau hôm đó,Giôn-xi đã dần dần thoát khỏi căn bệnh quái ác mà nó đã quằn quại cố trong suôt thời gian quan và phần thắng đã thuộc về Giôn-xi.Đêm hôm ấy,ai cũng rơi vào tình cảnh tuyệt vọng vì nghĩ chiếc lá sẽ không thể trụ nổi ở đây nhưng một bất ngờ đã xảy ra,chiếc lá không hề rớt mà vẫn còn nằm trên thân cây trơ trụi.Vào một buổi sáng,Xiu đến bên cạnh Giôn-xi nói:Em thân yên ơi,em có biết ...do cụ Bơ-men vẽ đó và cụ ấy cũng đã qua đời sau hai hôm.Nghe đén đây,Giôn-xi cảm thấy vô cùng bất ngờ,mặc dù là một họa sĩ nhưng cô không nhận ra đưuọc rằng đó chính là một kiệt tác của cụ Bơ-mưn.Cô muốn òa lên khóc,chỉ vì sự hời hợt về mạng sống mà khiến cho người khác phải chịu đau khổ.Đồng thòi hình ảnh của cụ Bơ-mem luôn hằng sâu trong ký ức của cô và Giôn-xi đã rút ra đưuọc bài họi quý báu.Trong cuộc sống,con người ta cần phải cso nghị lực thì mới vượt qua khó khắn
Hay nhất