"Lời nói dối không có chân, nhưng tai tiếng thì có cánh" (Roussseau) Nói dối bao giờ cũng là một thói quen, một hành động tiêu cực mà rất dễ bắt gặp trong xã hội. Người nói dối nhằm muốn che giấu đi sự thật, việc làm sai trái của mình nhưng đồng thời cũng sẽ có thể gặp nhiều hậu quả khôn lường. Trước hết, nói dối sẽ khiến bạn luôn rơi vào trạng thái thấp thỏm, lo âu khi bản thân luôn che giấu và sợ mọi người biết được bí mật của mình. Chẳng hạn như bạn muốn giấu bố mẹ chuyện bài kiểm tra bị điểm kém, tình hình học hành sa sút hay việc trốn học đi chơi game. Ban đầu bố mẹ có thể không biết và bạn có thể tiếp tục những việc làm không đúng của mình. Nhưng lâu dần, bạn sẽ hình thành cho bản thân những thói quen xấu và cũng mất đi niềm tin từ gia đình, bạn bè, thầy cô. Lời nói dối còn khiến bạn mất đi sự tín nhiệm, tin tưởng và yêu quý của mọi người. Bởi lẽ khi bạn không thành thật, mọi người sẽ không thể biết và hiểu con người thật của bạn, họ cũng dè chừng, lo ngại khi giao cho bạn một công việc, nhiệm vụ nào đó. Đáng sợ nhất là lời nói dối không chỉ gây ra tác hại cho bạn mà còn liên lụy cả đến những người xung quanh. Trẻ em bắt chước bố mẹ nói dối, đồng nghiệp bắt chước nhau nói dối, và dần dần sẽ trở thành một căn bệnh lây lan đáng sợ. Chính vì những tác hại trên, chúng ta có thể khẳng định lại một lần nữa: nói dối là một thói quen xấu và vô cùng có hại đối với con người.