Con người ta từ khi sinh ra đến khi lớn lên chỉ là một trang giấy trắng được cuộc sống vẽ màu nên .Mà nguyên liệu để cuộc sống vẽ màu cho ta,không thể thiếu được đó chính là văn chương .
Để tìm hiểu vấn đề thì trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về định nghĩa văn chương.Mà đối với riêng em ,thì văn chương chính là thứ mà để con người hình dung và vẽ nên cuộc sống.Văn chương không chỉ là những áng văn của thể kỉ,cũng không chỉ đơn thuần là những tác phẩm văn học.Mà đôi khi một bài hát do nghệ sĩ cất lên cũng là văn chương.Và văn chương cũng chính là những nét vẽ mà con người có thể tuỳ ý sáng tạo vẽ nên.
Mà nói đến văn chương,chắc có lẽ ,nó cho ta rất nhiều thứ .Từ thuở còn bé mới bặp bẹ học nói.Văn chương là những bản nhạc quanh ta,làm cho ta càng thêm yêu đời,càng thêm quý mến và tò mò với cuộc sống đầy những ắp lo và thử thách này.Văn chương gây cho ta những tình cảm mà ta vốn chưa hề sẵn có .chẳng hạn như chính là nhờ những cuốn phim nhờ các bài báo mà ta mới có được nhiều thứ cảm xúc đến quái lạ.Nhờ văn chương,ta bắt đầu có những cảm xúc đặc biệt như yêu ,thương,ghét .hờn
Nhờ văn chương ta có thể thương,có thể lo cho những người đâu đâu chẳng hạn như nhân vật chính trong một bộ phim buồn nào đó.
Văn chương gây dựng cho ta những cảm xúc đặc biệt như vậy mà nhờ có văn chương,trái tim ta mới đượi hòa nhịp sống.Nhờ có văn chương ta mới thấu được những đau đớn của ông cha ta khi bị giặc ngoại xâm.Mới thấy được tự hào vì là con rồng cháu tiên.Vì được là một con người ,một thành phần trong đất nước Việt Nam
Những tình cảm đó là loại cảm xúc sẵn có thể nhưng nhờ có văn chương,nó lại càng thêm rạng ngời hơn,càng thêm đẹp đẽ hơn.Và nhờ có văn chương rèn đua,ta mới thêm yêu.thêm thương.Thêm tình cảm vào cuộc sống của mình
Ta bắt đầu yêu vạn vật quanh ta,ta bắt đầu có những cảm xúc được rèn của ngày càng đẹp đẽ hơn.Ta lại có những cảm xúc yêu thương và chân thành giữa người và người với nhau
Mà cũng từ đó ta thấy được,văn chương thật sự rất đẹp.Nó rèn giũa được con người ta.Nó gây cho ta những cảm xúc mà ta không có.Nếu không có văn chương thì liệu chăng cuộc đời cứ như một giấc mộng vô ưu ,vô lo. vô au ,vô hận.Vậy thì phải chăng đời sống tinh thần của ta thật nghèo nàn.Bà chính ta cũng đang sống hoài phí,đang sống vô nghĩa đây? Cũng chính vì vậy mà em xin khẳng định rằng,văn chương có một ý nghĩa rất đặc biệt và vô cùng quan trọng với con người.Mà mỗi chúng ta nhờ có văn chương mới gây cho ta những tình cảm ta không có và có như thế con người ta mới thật sự là một con người hoàn thiện được