Khi Sinh về nhà, biết tin người mẹ già của mình đã không may qua đời, chàng vô cùng đau đớn, không tin đó là sự thật. Mẹ mất, đứa con nhỏ của mình đêm đến lại cứ khóc thút thít mãi. Chàng đã dỗ dành nhiều lần, nhưng đứa con khi đó còn ngây thơ, dại dột, nên cứ tưởng đó không phải là cha mình, cha mình là một người khác, đêm nào cũng đến. Thấy con không nhận mình là cha ruột, Trương Sinh bắt đầu nảy ra nghi ngờ, đau khổ vì mẹ mất, bây giờ lại suy sụp hơn vì những câu nói của con. Cuối cùng, chàng hỏi đứa bé. Nghe đứa bé kể, chàng cứ ngờ là sự thật: Có một người khi mẹ đi cũng đi theo, khi mẹ ngồi thì cũng ngồi theo. Nhưng chẳng bao giờ bế cả.