điển cố "gốc tử"nói lên tâm trạng nhớ thương, tấm lòng hiếu thảo của Kiều.
Nhớ về cha mẹ còn tưởng tượng ra cảnh giờ đây quê nhà đã đổi thay, mà sự đổi thay khiến nàng lo lắng nhất là “Có khi gốc tử đã vừa người ôm" => cha mẹ mỗi ngày thêm một già yếu, nàng thì chẳng thể nào chăm sóc.