“Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc!". Nhiều người không có được hạnh phúc ấy vì không phải ai sinh ra cũng may mắn mà có được một gia đình hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi sinh ra trong một gia đình có ông bà, bố mẹ, anh chị em và có thật nhiều hạnh phúc. Tôi còn nhớ cái kỉ niệm gắn bó nhất với tôi đó là cùng gia đình đi cắm trại.
Chuyện là:"Tối hôm thứ 5, bố mẹ tôi bàn với nhau sáng thứ bảy sẽ đưa cả nhà đi cắm trại. Tôi nghe lén được điều đó thì rất vui sướng vì lâu lắm rồi tôi mới được đi chơi cùng gia đình. Vậy là bố mẹ đã nói chuyện này cho cả nhà biết, ai cũng gật gù tán thành. Ngày hôm đó đã đến. Buổi sáng, mẹ thức dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho buổi cắm trại. Sau đó, bố mang đồ đạc, dụng cụ cần thiết lên xe và cả nhà đi cắm trại. Ngồi trên xe, tôi rất háo hức và chỉ muốn đến nơi cắm trại thật nhanh. Đến nơi, mọi người sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi khoảng tầm 15 phút. Rồi mẹ bày đồ ăn ra để cả nhà thưởng thức. Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Gió hiu hiu thổi cùng với tiếng chim chóc hót vang tạo nên khung cảnh thật thơ mộng. Ngắm nhìn cảnh đồi núi trập trùng cùng với gia đình, lòng tôi lâng lâng một cảm giác bình yên khó tả. Kết thúc buổi cắm trại, cả nhà sắp xếp đồ lên xe và đi về."
Đó là một kỉ niệm đáng nhớ mà tôi không sao quên được. Tôi mong rằng gia đình - bến đỗ bình yên của tôi sẽ luôn tràn ngập tình yêu thương và niềm hạnh phúc