Vào một buổi sáng đẹp trời ,ánh nắng mặt trờichiếu xuống nhè nhẹ ,gió thoang thoảng mang theo hương hoa từ vườn trường vào lớp .Tôi thấy thật thoải mái nhưng điều làm tôi thấy xao xuyến nhất ,làm tôi thấy đẹp nhất ngày hôm nay không phải là cái khung cảnh tuyệt diệu này ,không phải là bầu không khí trong lành mà chính là hình ảnh vô cùng cuốn hút ,vô cùng say sưa với tiết học của cô giáo tôi ngày hôm nay.Cùng với tiết trời đẹp đẽ ,cô đứng trên bục giảng càng khiến tôi không thể rời mắt ,không thể không chăm chú vào bài giảng cô dạy.Cô đứng trên đó ,cầm cục phấn viết nhẹ lên bảng những dòng chữ như rồng bay phượng múa.Giọng nói cô trầm ấm ,chứa đầy tình cảm của cô ,cô làm bọn học trò chúng tôi cũng xúc cảm theo.Từng lời dạy ,lời giảng của cô như in sâu vào trong trí óc tôi.Không hiểu sao hôm nay tôi lại chăm chú và hiểu bài đến thế!Có lẽ nhờ công lớn là cô.Hình ảnh cô giáo tôi ngày hôm nay sẽ mãi là hình ảnh tôi ghi nhớ trong tim kể cả khi tôi chẳng được cô dạy nữa .Cô mãi mãi là người mẹ hiền thứ hai của tôi.