Vạn Xuân là quốc hiệu của Việt Nam trong một thời kỳ độc lập ngắn ngủi dưới thời nhà Tiền Lý và Triệu Việt Vương, sau khi thoát khỏi chính quyền trung ương Trung Hoa. Tháng 2 năm 544, sau khi đánh bại quân nhà Lương (Trung Quốc), Lý Bí xưng là Hoàng đế và đặt tên nước là Vạn Xuân, thủ đô ban đầu là ở vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), sau là Long Uyên (Bắc Ninh ngày nay). Quốc hiệu này tồn tại từ năm 544 đến năm 602.
Lý Nam Đế đặt tên nước với ý nghĩa mong cho xã tắc thanh bình, dân tộc độc lập, thịnh vượng và truyền đến muôn đời sau.