Theo mình là đúng, vì:
Bài thơi được viết trong tù, Bác ngắm trăng trong cảnh bị đầy đọa, gian khổ.
Tuy thân thể Bác bị giam cầm trong tù nhưng tinh thần không hề bị giam cầm.
Tinh thần ấy tự do như 1 nghệ sĩ đã hòa làm với trăng như 1 người bạn. Vì vậy tình yêu thiên nhiên và tâm hồn của Hồ Chí Minh được lộ rõ.
Xin hay nhất ạ.