Thơ được sử dụng bằng những vốn từ ngữ thơ mộng, trôi chảy và người viết đặt hồn mình vào thơ để mà viết nên một bài thơ hay, khi viết thơ nếu người viết không biết sử sụng vốn từ ngữ, đặt hồn mình vào thơ thì thơ sẽ trở nên khô khan, chỉ khi ta có cảm xúc thì ta mới có thể tưởng tượng, tâm hồn bay bổng vào những vần thơ, làm cho thơ thêm sinh động và thơ mộng. Qua bài ánh trằn của Nguyễn Duy, ta có thể thấy ông đã đặt hết tình cảm cảm xúc của mình vào bài thơ, với những câu từ chân thật, lãng mạng, dường như ông đã kể lại những điều có thật mà ông từng trải qua làm cho bài thơ của ông giàu dạc cảm xúc và chân thật.