Cũng đã khá lâu, tôi hỏi một người bạn rằng vì sao tôi có cảm giác người xưa thanh nhàn hơn? Họ gần gũi với mặt trăng, với những ngôi sao, với cây có từng mùa, với những con côn trùng, con chim nho xung quanh. Những sự lập lại liên tục tâm giới một ngày, năm mươi hai tuần một năm là một diều vô cùng phi thời gian và phản thời gian. Giống như một thửa đất, sau một vụ cầy cây liên tục đã trở nên bạc màu khô khốc.
Càng lúc moi thứ càng hiện đại hơn, tân tiến hơn với cái lí lẽ rằng với sự phát triển đó chúng ta làm mọi việc nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Làm sao để giải thích cho ai đó rằng thời gian không phải là thứ để tiết kiệm nhỉ? Bao lầu rồi mình chưa ngắm bầu trời chi chít sao đêm. một dài núi chim trong cơn mua xuân, những con sóng từ tốn cập bãi cát, hay thậm chí ngẩng đầu nhìn máy bay?
Thời gian là thứ đòi hỏi con người ta phải có mặt 100% với nó, không thể cất để dành, không thể lưu trữ. Chúng ta không thể đóng gói thời gian vào những bức ảnh trong điện thoại để rồi sau đó gần hết đêm lại day dứt vì chẳng bao giờ nhìn hết trọn ven một hoàng hôn trên sông.
(Trích Nhìn hết một hoàng hôn- Mạn Vũ, tuổi trẻ cuối tuần 26/5/2018)
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích ?( 0,5đ)
Câu 2: Chỉ ra và phân tích ngắn gọn tác dụng của câu hỏi tu từ có trong đoạn trích
Câu 3: Từ nội dung đoạn trích em rút ra bài học gì cho bản thân