"em tôi bất giác run lên bần bật, kinh hoàng đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn tôi. Cặp mắt đen của em lúc này buồn thăm thẳm, hai bờ mi đã sưng mọng lên vì khóc nhiều"
tôi cũng nghe tiếng nức nở, tức tưởi của em. Tôi cứ phải cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng khóc to, nhưng nước mắt cứ tuôn ra như suối, ướt đầm cả gối và hai cánh tay áo.
kéo em ngồi xuống và khẽ vuốt lên mái tóc.
Lạy trời đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi.
Em tôi sụt sịt bảo
hưng khi tôi vừa lấy hai con búp bê từ trong tủ ra, đặt sang hai phía thì em bỗng tru tréo lên giận dữ:
Chúng tôi cứ ngồi thừ ra, chẳng muốn chia bôi cũng chẳng muốn thu lại nữa
Thủy mở to đôi mắt như người mất hồn, loạng choạng bám vào cánh tay tôi
giật mình nhìn xuống. Em buồn bã lắc đầu