Nguyễn Trãi (1380 - 1442) hiệu là Ức Trai, quê ở Chí Linh (Hải Dương) sau dời về Thường Tín (Hà Tây). Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, văn hóa và văn học. Cha ông là Nguyễn Phi Khanh, mẹ là Trần Thị Thái. Năm 1400, ông đỗ Thái học sinh (tiến sĩ) cùng cha làm quan cho triều Hồ. Khi giặc Minh sang xâm lược nước ta, ông theo Lê Lợi tham gia khởi nghĩa. Khi giành được thắng lợi, Nguyễn Trãi được phong hầu. Ông hăm hở tham gia xây dựng lại đất nước. Sau vì bất mãn với chốn quan thường, ông xin cáo quan về quê ở ẩn tại Côn Sơn. Đến năm 1440, được vua Lê Thái Tông mời ra giúp nước. Năm 1442, oan án lệ chi viên khiến Nguyễn Trãi bị kết án sát hại vua còn bị tru di tam tộc. Năm 1464, nhờ vua Lê Thánh Tông ông được minh oan và cho sưu tầm lại thơ văn và tìm con cháu sống sót ra làm quan. Nguyễn Trãi là một bậc anh hùng dân tộc, một nhà văn hóa lớn. Năm 1980 tổ chức UNESCO công nhận ông là danh nhân văn hóa thế giới