Nhà thơ Thanh Hải tên thật là Phạm Bá Ngoãn (1930-1980). Ông sinh ra và lớn lên tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.Thanh Hải tham gia k/c từ thời chống Pháp,sau này tiếp tục hoạt động ở chiến trường chống Mỹ và trở thành một trong những gương mặt thơ tiêu biểu có công xây dựng nền văn nghệ cách mạng miền Nam từ những ngày đầu.Thơ Thanh Hải chân chất,mộc mạc thấm đẫm tình yêu con người,tình yêu cuộc sống.Có một bài thơ đậm chất xứ Huế đó là bài Mùa xuân nho nhỏ..Bài thơ mở đầu với bức ảnh của một bức tranh thiên nhiên mùa xuân tràn đầy sức sống.Nhà thơ lựa chọn hình ảnh: dòng sông,bông hoa cánh chim để khắc họa bức tranh xuân.Đó là những hình ảnh bình dị hình dung dòng sông ấy là dòng Hương Giang thơ mộng,quê hương của Thanh Hải. Đáng trân trọng làm sao tình yêu cuộc sống của người thi sĩ khi chúng ta biết rằng ông đang trên giường bệnh và chỉ ít ngày sau ông mất.Có phải chính giây phút giáp mặt với cái chết,giây phút chuyển từ mùa đông lạnh giá sang mùa xuân ấm áp, cái thời điểm kì diệu đó đã khiến tấm lòng con người bừng lên sự sống mới, khiến tâm hồn nhà thơ thăng hoa, ngòi bút cũng nở hoa.Tất cả như tràn ngập cảnh xuân,cuộc đời xuân và những ước nguyện đẹp như mùa xuân.Khổ thơ đầu của bài thơ đã khắc họa rõ mùa xuân thiên nhiên.Nội dung của khổ thơ đầu khắc họa mùa xuân thiên nhiên-xuân của xứ Huế mộng và thơ...
Bài thơ là tiếng lòng tha thiết yêu mến và gắn bó với đất nước, với cuộc đời, thể hiện ước nguyện chân thành của nhà thơ được cống hiến cho đất nước, góp một "mùa xuân nho nhỏ" của mình vào mùa xuân lớn của dân tộc. Bài thơ bộc lộ cảm xúc của tác giả trước mùa xuân của thiên nhiên đất nước và khát vọng đẹp đẽ muốn làm một “mùa xuân nho nhỏ” dâng hiến cho đời.Bài thơ là tiếng lòng của nhà thơ,thể hiện nguyện ước của nhà thơ muốn làm một mùa xuân, nghĩa là sống đẹp, sống với tất cả sức sống tươi trẻ của mình nhưng rất khiêm nhường là một mùa xuân nhỏ góp vào mùa xuân lớn của thiên nhiên, đất nước, của cuộc đời chung và khát vọng sống chân thành, cao đẹp của nhà thơ. Đó cũng chính là chủ đề của bài thơ mà nhà thơ muốn gửi gắm.Lời thơ của một người lay động trái tim muôn người. Ưoc ao khát vọng của nhà thơ giục giã,vẫy gọi muôn người chúng ta.Bởi vì ước ao khát vọng ấy giản dị mà đẹp như mùa xuân vậy!Có lẽ trong những năm tháng cuối cùng trên cõi thế, Thanh Hải luôn nuối tiếc và tưởng tượng tất cả những khoảnh khắc mình đang sống đều thuộc về mùa xuân.Thơ viết trên giường bệnh xưa nay không hiếm.Nhưng để bài thơ thực sự sống thay tác giả,ở lại với mọi người, trò chuyện an ủi động viên mọi người là việc hiếm.Đọc văn học trung đại Việt Nam, ta liên tưởng đến bài thơ Cáo tật thị chúng của Mãn Giac thiền sư thời Lí.Chắc phải trải qua một chặng đường dài tu luyện gian khổ để đạt tới độ uyên thâm, hoàn hảo của sự giác ngộ- sự " Mãn giác" vị thiền sư ấy mới sáng tạo được một bài thơ với hình tượng tuyệt vời:
" Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua xuân trước một nhành mai"
Nhành mai ấy chính là biểu tượng của tình yêu, niềm tin cuộc sống, đã bất tử đến nghìn năm nay.Với bài Mùa xuân nho nhỏ chưa ai dám đoán định nó sẽ tồn tại bao lâu. Tuy nhiên với Thanh Hải, nhà thơ chiến sĩ vừa trải qua 30 năm vừa chiến đấu vừa sáng tác, sống và viết vì sự nghiệp lớn lao của nhân dân,đất nước, chúng ta cần biết trân trọng.Từ những bài thơ đầu tiên,tiêu biểu là Mồ anh hoa nở viết năm 1956 với hình ảnh đặc sắc:
" Bông hồng nở và nở
Hương thơm bay và bay"
Đến Mùa xuân nho nhỏ sáng tác năm 1980, trước lúc đi xa, ông đã cố gắng vượt lên từng bước, đã đề lại cho đời những tiếng thơ chân chất và bình dị, đôn hậu và chân thành.
Càng đọc thơ Thanh Hải, ta càng thêm cảm thấy thú vị và say sưa. Nhất là sau khi đọc "Mùa xuân nho nhỏ", ta như thấy được cả men rượu của mùa xuân đang lan tỏa vào đất trời, hòa vào trong lòng mùa xuân và trong lòng người đọc. Đây quả thật đúng là mùa một "mùa xuân nho nhỏ" mà Thanh Hải đã dâng tặng cho đời. Nếu chúng ta biết rằng Thanh Hải viết bài thơ này khi ông đang nằm trên giường bệnh, ông viết không phải vào dịp xuân... và chỉ ít tháng thôi ông đã ra đi mãi mãi... dù sao, bông hoa tím biếc chung với đời, dòng sông xanh biếc của hi vọng, của niềm tin với đời vẫn là hình ảnh nhỏ nhẹ nói với ta bao điều...Khổ thơ cho ta thấy những đức tính chân chất, mộc mạc,chân thành đã kết hợp thật nhuần nhuyễn giữa nội dung và nghệ thuật, nét tài hoa của ngòi bút và phút thăng hoa của tâm hồn, khổ thơ như tràn ngập mùa xuân, sức sống của nhà thơ..Bản thân mình cũng sẽ luôn chân thành, thiết tha với đời,với mùa xuân của quê hương đất nước, là một học sinh tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để đóng góp cho mùa xuân của nước mình.
HỌC TỐT NHÉ BẠN!!!UwU