Từ khi tôi được mua từ hiệu sách về, tôi đã mãi nằm ở vị trí này, ngày nào cô chủ của tôi cũng ngồi trên bàn học trước giá sách này nhưng cô không hề tìm kiếm và để ý đến sự có mặt của tôi. Cô ngồi học nhưng lại chỉ chăm chú vào những quyển truyện, hoặc những món đồ chơi xếp trên bàn, thi thoảng cô còn mượn được điện thoại của bố và ngồi nghịch mãi không chán. Tuy nhiên tôi cảm thấy mình còn may mắn hơn những quyển sách khác, bởi tôi được nằm ngay ngắn trên giá sách còn quyển Tiếng Anh thì nằm dưới đất, sách Toán thì ở gầm bàn, rồi quyển Mỹ thuật thì còn bị xé rách cả bìa. Tuy vị trí nằm khác nhau trong ngôi nhà nhưng chúng tôi có chung một số phận đó là bị lãng quên. Bởi cô chủ của chúng tôi không hề thích học một chút nào, hễ đi học về là cô quẳng cặp sách lên bàn rồi đi chơi, đang làm bài tập cũng bỏ đi chơi. Chúng tôi đã chứng kiến những bài kiểm tra điểm kém của cô, cô bị cô giáo và cha mẹ nhắc nhở nhưng mãi vẫn không thay đổi. Nhưng rồi đến một ngày, tôi thấy cô khóc, có lẽ cô đã nhận ra điều gì đó, rồi bỗng cô chủ nhỏ bé sắp xếp sách vở gọn gàng. Cô nhìn lên tôi, tôi bỗng giật mình, rồi cô lấy tôi xuống, niềm vui chợt vỡ òa trong tôi, cô lật từng trang đọc rất chăm chú.
CHÚC BẠN HỌC TỐT !