Ngày xưa có một anh tiều phu mồ côi từ nhỏ, gia tài của anh chỉ là chiếc rìu sắt cũ kĩ . Ngày qua ngày anh tiều phu phải vào rừng đốn củi đêm đổi lấy gạo ăn . Một hôm như thường lệ , anh vào rừng chặt gỗ thì bỗng lỡ tay , anh văng mất lưỡi rìu xuống sông . Anh tiều phu rất buồn vì đó là tài sản duy nhất của anh , bỗng có một ông già râu tóc bạc phơ , ôn tồn hỏi vì sao anh chàng than thở trước bờ sông . Anh tiều phu kia thuận lại câu chuyện cho ông lão nghe , sau đó ông lão mỉm cười và ngụm xuống mặt , một lúc sau ông ngô mình lên với cây rìu bằng vàng sáng chói , vừa nhìn thấy anh tiều phu đã phủ nhận đó không phải là cây rìu của anh . Thế là ông lão râu tóc bạc phơ lại ngụm xuống nước lần hai , lại ngụm lên với cây rìu bằng kim cương lấp lánh , một lần nữa anh tiều phu phủ nhận vì lưỡi rìu của anh bằng sắt cơ mà , đâu phải là vàng hau kim cương đâu . Ông lão ngụm lên lần thứ ba ới lưỡi rìu bằng sắt đẫ mòn ở cạch , anh vui mừng rối rít cảm ơn ông lão tốt bụng , ông mỉm cười thật tười với anh và nói rằng , vì tấm lòng trung thực của anh đã không tham lam lấy hai lưỡi rìu kianeen anh tiều phu được tạng luôn cả ba lưỡi rìu .
Qua câu chuyện này , đã nhắc nhở chúng ta không nên tham lam , phải trung thực với mình và những người xung quanh
CHÚNG EM HỌC TỐT NHÉ !