Tôi được cha mẹ dẫn đi chơi quê một chuyến. Quê hương tôi ở Hòa Bình. Nghe đã thấy bình yên và vui vẻ.
Tôi đang ở trong nhà bà tôi. Tôi thấy trời mưa rào rào, mây ùn ùn bốn phương kéo đến. Cây cối ngả nghiêng, khu vườn tối sầm lại như là đối diện với một ông chúa độc ác.
Mưa rất to. Chốc sau mưa không còn lớn, đám trẻ ùn ùn ra tắm mưa. Tay giơ ra, chụp lại hứng nước. Đám trẻ hù hét kêu kên vui thích. Tay tạt nước mưa vào nhau, trêu đùa.
Người lớn thấy thế lo âu vì sợ các con bị bệnh vì rét. Người vui thích vì đứa con của mình cười rất tươi. Riêng đám tre thì vui chơi đùa dỡn.
Nhìn đám trẻ tắm mưa tôi nhớ đến tuổi thơ tôi vẫn thường như bọn trẻ nghịch ngợm, không sợ bị ốm.
Đó là cảnh tượng đã khiến tôi nhớ lại kí ức hồi xưa và sẽ mong không quên nó nữa.