Sau cánh cổng gỗ dẫn vào, vườn lắ một nơi hoàn toàn khác với bên ngoài, một khu vườn tươi đẹp, thanh bình của miền quê hiền hoà.
Vừa bước vào khu vươn, lòng tôi lâng lâng một cảm xúc khó tả, những cây ăn trái xanh tươi, khóm hoa rực rỡ đã cuốn hút tôi. Trời hôm nay thật đẹp, những tia nắng vàng tươi đang nhảy múa trên thảm cỏ còn vương chút sương đêm. Cô nàng mây đang làm duyên, chải chuốt bộ tóc bồng bềnh của mình cho thật đẹp, rồi lại nhởn nhơ trôi theo chàng gió. Ông mặt trồi đã thức dậy, bảo đàn con là những tia nắng phải đến nhiều nơi, chứ không nên chơi đùa mãi ở khu vườn như vậy.
Tôi bước trên dải đất mềm như lụa. Những cành cây lao xao chào đón tôi. Tôi mê mải ngắm những khóm hoa mặc xiêm y rực rô đủ màu. Trong tán lá rậm rạp kia hình như có một tổ chim nhỏ ! Tôi thấy mấy chú sẻ cứ bay đi, bay lại quanh cây nhãn trĩu quả. Chim non ríu rít đòi ăn khiến chim mẹ bận bịu cuống cuồng.
Ra khỏi lùm cây nhãn, tôi bỗng nghe thấy tiếng chim tu hú kêu. Chà, mùa hè cũng là mùa vải chín nên các bạn tu hú muôn thông báo cho con người đấy. Chạy lại gần một cây vải già, tôi ngạc nhiên vì có biết bao chùm quả đỏ au, chín mọng trĩu xuống. Năm nay có nhiều vải ăn đây tôi nghĩ. Cành vải rung rinh như phàn nàn về anh bạn tu hú tinh nghịch, cứ nhảy hết cành này lại tót sang cành kia. Tu hú ta có vẻ khoái chí lắm, nhưng chim ơi, đừng ăn hết vải của con người đấy nhé ! Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng một con diều hâu kêu toáng trên nền trời xanh thẳm. Chà ! Nó định nhăm nhe mấy chú gà con xinh xắn đang kiếm ăn dưới gốc cây đây mà. Nghe mấy tiếng kêu đinh tai, đàn gà con rối rít, không ngừng kêu : chiếp, chiếp, gọi mẹ. Một chú gà mái mẹ đã xuất hiện bảo vệ đàn con. Ngay lập tức, đàn gà con chen nhau núp trong đôi cánh to màu nâu sậm của gà mẹ. Thế là tôi được chứng kiến cuộc ẩu đả kịch liệt giữa diều hâu và gà mái mẹ. Diều hâu kêu toáng lên, lượn đi lượn lại chực mổ gà mẹ, gà mẹ xù lông dang cánh đỡ đòn. Sau vài nhát mổ trượt, diều hâu tức lắm, cáu tiết nó sà xuống mổ gà mẹ. Nào ngà, nó không tránh được cú đòn chết người của gà mẹ. Gà mẹ đã mổ trúng mắt diều hâu, làm nó đau điếng, đành vội bay biệt đi. Hay, quả là hay ! Tôi khâm phục gà mẹ quá ! Con diều hâu dữ như vậy, to và khoẻ như vậy cũng bị gà mẹ đánh bằng lòng quả cảm của mình. Sự cạnh tranh trong thế giới loài vật quả là ác liệt. Qua đó mới thấy, tình mẫu tử sẽ chiến thắng tất cả. Một bản nhạc vui tươi trên cành ổi vang lên như mừng cho chiến thắng oanh liệt vừa rồi. À ! Cô bé hoạ mi đây mà ! Chim thì nhỏ mà sao giọng hát hay mà cao đến thế. Anh chàng gió tốt bụng đã đưa giọng hát tuyệt vòi ấy lan khắp khu vươn, khiến mấy cô sơn ca, chị vành khuyên cũng không chịu kém, cất lên giọng ca ngọt ngào. Tất cả những cái đó đã làm cho khu vườn nhỏ thêm vui tươi, rộn ràng.
Hạnh phúc nhất là ánh chàng ổi. Anh đung đưa mấy cành cây xanh xanh, nhịp nhàng theo bản hoà tấu. Tự hãnh diện khi ca sĩ hoạ mi chọn cành của mình để đậu, anh chàng ổi thấy hạnh phúc ngập tràn. Mấy trái ổi chín vàng cũng đung đưa như chiếc chuông nhỏ, đệm nhạc cho bài ca rộn ràng này. Ớ góc vườn đằng xa, nàng công chúa hoa hồng đang vận xiêm y tuyệt đẹp, chuẩn bị khiêu vũ cùng chàng hoa cúc vàng tươi.
Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tuyệt vòi như thế này. Có lẽ, tôi sẽ nhớ mãi, nhớ mãi chuyến thăm thiên đường ở trần gian này.