Mỗi người đều có những bí mật riêng mà không ai được xâm phạm, đó là câu nói mà tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mỗi khi sự tò mò của tôi nổi lên, đó cũng là một bài học vì tính tò mò mà đã phá vỡ một tình bạn đẹp. Tôi có thể quên nhiều thứ, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được một lần tôi trót xem nhật ký của bạn tôi.
Dũng là một người bạn rất thân thiết của tôi. Chúng tôi quen nhau từ hồi lớp 6, ban đầu chúng tôi không than nhau nhưng sau một thời gian chúng tôi bắt đầu hiểu biết nhau hơn và trở thành bạn. Dũng là một người hài hước, học rất giỏi, bạn ấy không bao giờ buồn khi bị điểm kém hay gặp một khó khăn nào, bạn ấy luôn năng nổ giơ tay phát biểu và luôn biến không khí của buổi học trở nên thú vị. Có những lúc tôi bị điểm kém hay có một chuyện buồn thì Dũng luôn ở bên cạnh, động viên tôi và thỉnh thoảng còn làm vài trò để tôi vui lên. Tôi vẫn tin Dũng là một người vui vẻ cho đến một lần tôi trót đọc nhật ký của bạn.
Đó là năm lớp 8, vào buổi chiều hôm đó là một mùa xuân lạnh lẽo chỉ còn vài ngày nữa là chúng tôi sẽ thi học kỳ hai. Khi tiết ba vừa kết thúc, tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, Dũng và mấy người bạn đã chạy như bay đến căn tin và sân bóng. Riêng tôi và một vài bạn thì vẫn ở trong lớp vì trời lạnh và còn phải ôn bài để chuẩn bị cho việc kiểm tra. Tôi ôn bài một lát thì bỗng thấy một quyển sổ rất lạ, không phải sách giáo khoa cũng không phải vở ghi bài, vì tính tò mò mà tôi chạy tới bàn của Dũng và lấy ra, một quyển nhật ký. Chưa kịp suy nghĩ tôi mở ran gay. Tôi ban đầu nghĩ bên trong sẽ là những câu nói hạnh phúc của Dũng nhưng không hề, bên trong Dũng viết rất suy tư, toàn là những câu chuyện buồn bã hay việc bạn ấy vui vẻ là vì bạn không muốn trở thành một người buồn rầu, việc bạn ấy bị điểm kém khiển bạn ấy trầm cảm và căng thẳng nhưng chỉ biết ghi bên trong nhật ký, bố mẹ bạn cũng có lúc khắt khe với bạn vì nhưng điểm kém mà bạn ấy phải nhận,…Đang lướt thì bỗng thấy tên tôi, bạn ấy ghi “Dù cuộc sống mình tuy buồn chán và khó chịu nhưng Gia Bảo đã luôn bên cạnh tôi…”. Vậy là rõ rồi, đang định đọc tiếp thì Dũng chạy vào lớp, tôi vội cất quyển sổ vào, chạy về bạn và vờ như tôi đã ôn bài từ nãy đến giờ. Dũng đến bàn của tôi và nói:”Sau hồi nãy bạn không ra ngoài chơi đá banh với tụi tớ”, tôi giật mình, suy nghĩ một hồi lâu và đáp:”À…tớ phải ôn…”. Chưa kịp nói hết câu thì tiếng trống vang lên, giờ ra chơi kết thúc, chúng tôi tiếp tục học. Trong hai tiết cuối cùng, tôi không thể tập trung vì phải suy nghĩ về cuốn nhật ký đó và con người thật của Dũng, “Liệu biết được hay không biết được tốt hơn?”, tôi tự hỏi. Suốt quãng đường đi về và ở nhà, tôi cứ suy nghĩ mãi về việc vì sao tính tò mò của tôi lại thắng tôi, mỗi buổi chiều đi học về tôi đều ra ngoài chơi, nhưng hôm nay lại không. Đến bữa cơm tối tôi ăn cũng không ngon miệng, khi ôn bài tôi cũng không thể tập trung vì cứ mãi suy nghĩ. Buổi tối hôm đó tôi gần như thức trắng đêm vì không tài nào ngủ được, tôi tự hứa ngày mai sẽ nói với Dũng. Chiều ngày mai tôi đến sớm để chờ Dũng, Dũng cũng đến khá sớm và tôi mời Dũng ngồi vào một góc ghế đá để nói ra sự thật. Dũng ngạc nhiên nói với tôi:”Câu đưa mình ra đây có chuyện gì vậy?”. Tôi đáp lại Dũng:”Mình có chuyện muốn nói với cậu”. Dũng cười và nói:”Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng”. Tôi chậm rãi nói ra sự thật:”Mình…đã…đọc nhật ký của bạn”. Dũng tưởng tôi đang đùa bỗng cười lên và nói rang tôi đã học trò đùa đó trên mạng, tôi vì muốn chứng minh là mình không đùa nên đã nói ra nội dung bên trong cuốn nhật ký, nụ cười của Dũng nhạt dần và có vẻ muốn đánh tôi, nhưng thay vào đó Dũng im lặng và lặng lẽ đi vào lớp. Không khí suốt buổi học trở nên nặng nề hẳn, tôi muốn nói lời xin lỗi nhưng sự nhút nhát của bản thân không cho tôi làm điều đó. Cả buổi tối ở nhà tôi đã lien tục lẩm bẩm “Ngày mai mình sẽ xin lỗi Dũng”. Nhưng đến ngày mai thì bỗng có thong báo cho học sinh nghĩ học vì tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp. Chúng tôi bắt buộc phải thi online và không được đi học hè. Tôi đã cố gắng nhắn tin Dũng nhưng Dũng không hề hồi âm. Tôi biết Dũng đang có cảm giác tồi tệ, tôi chỉ mong mình được mau chóng được đi học để có thể nói được lời xin lỗi thật lòng từ tôi.
Nếu tôi có cơ hội đọc một quyển nhật ký của ai đó, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đọc quyển nhật ký đó. Lần trót xem nhật kí ấy đã để lại cho tôi một bài học quý giá về sự tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Những vấp ngã mà bạn gặp phải bây giờ hóa ra lại trở thành những kinh nghiệm quý báu giúp bạn ngày một trưởng thành hơn trên mỗi con đường bạn đi.