Đề 1: Mình nói ngắn gọn nhaaa
Giữa dòng chảy xô bồ của sự mưu sinh, giữa sự toan tính và ganh gét, ở đâu đó vẫn lóe lên một tia sáng của tính yêu thương. Nó được thể hiện rõ qua tình người giữa các nhân vật trong đoạn trích "Chiếc lá cuối cùng", trích tác phẩm cùng tên.
Giôn-xi đã ở sự tận cùng của hi vọng, cô cho rằng cô không thể sống sót qua bệnh tình, cũng như chiếc lá cuối cùng không thể ở mãi trên cành cây sau đêm bão. Khi nào chiếc lá rụng thì cô sẽ rời xa cõi đời. Thấy được cảnh Giôn-xi tuyệt vọng, một người nghệ sĩ già là Bơ-men đã hi sinh thân mình. Cụ biết cụ đã già, không thể sống lâu hơn được nữa, còn Giôn-xi thì vẫn còn trẻ, có thể tiếp tục con đường hội họa của mình nên cụ đã mặc kệ mưa gió bão bùng để vẽ chiếc lá "kiệt tác" khi chiếc lá cuối cùng rụng. Chiếc lá đó đã thức tỉnh Giôn-xi, chiếc lá đã mang động lực sống trở lại cho Giôn-xi (Còn lí do vì sao thì bạn có thể giải thích nha). Một linh hồn mất đi nhưng đã cứu vãn được một linh hồn khác, đã để lại được kiệt tác trong đời mình, đó là kiệt tác của tình yêu thương. Cái chết của cụ không hề vô nghĩa, nói cách khác, cụ không chết mà vẫn sống mãi với thời gian, với tâm hồn của hai cô họa sĩ trẻ. Hơn hết, cụ bất tử với tình yêu thương cao cả của cụ.