đề 3 : nếu là người chứng kiến cảnh lão hạc kể chuyện bán chó với ông giáo trong truyện ngắn Nam Cao , em ghi lại câu chuyện đó như thế nào
Bài làm
Tôi là học trò cũ của ông giáo; là người thường hay đến nghe ông giáo giảng bài miễn phí vì nhà tôi nghèo, không có điều kiện để đóng học phí. Ông giáo là một người thầy tốt bụng luôn hết mình với học trò . Do thường hay qua nhà ông giáo nên một lần tôi được chứng kiến câu chuyện hết sức xúc động: lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo.
Ngày hôm đó, tôi đến nhà ông giáo (gọi là thầy cho dễ nghe) như thường khi, bỗng thấy xa xa lão Hạc đang tiến đến chỗ thầy và tôi. Tôi vẫn nhớ như in cái hoàn cảnh của lão Hạc; nhà của ông ấy rất nghèo, .....( kể hoàn cảnh của lão Hạc ngắn gọn tóm tắt ý chính về lão)......
Lão dần dần tiến đến chỗ chúng tôi. Vẻ mặt lão từ hốt hoảng ở xa xa, lại gần thì lại càng mang vẻ trĩu nặng như có chuyện gì bão táp mới ập xuống với lão. Lão Hạc liền chạy tới chỗ ông giáo, lão vội vàng hỏi ngay : - Cậu Vàng đi đời rồi ông giáo ạ !
Ông giáo ngạc nhiên, thắc mắc hỏi lão: - Cụ bán nó rồi ư ? hay là cụ cho nó bắt rồi?
Tôi nghĩ : "Chắc hẳn lúc đó thầy chỉ muốn ôm chầm lấy lão Hạc mà òa khóc lên vì thương thay cho số phận đau khổ của lão, vì nghèo đói mà phải đứt ruột bán đi những thứ mà mình thương yêu, trân trọng." . Thực sự thì Lão Hạc đã đứt ruột bán đi con chó Vàng – kỉ vật duy nhất mà người con trai để lại. Thật vậy, ông lão giờ đã ầng ậc nước mắt. Nỗi xót xa ngày càng lên cao, đột nhiên mặt lão co rúm lại. Những nếp nhăn xô vào nhau, làm cho lão già hơn nhiều tuổi.
Tôi thấy Lão nói với giọng bùi ngùi, gương mặt lão cố tỏ ra vui vẻ nhưng thật ra trong lòng đau đớn đến tột cùng. Lão cười, cười một cách quái dị, lão cười mà cứ như mếu. Trên đôi mắt ngân ngấn nước, đỏ hoe. Lão bắt đầu khóc, lão khóc hu hu như một đứa trẻ, khóc như chưa từng được khóc. Nước mắt chan hòa với nỗi đau khiến lòng lão quặn lại, tim đau từng hồi. Lão nói:
- Khốn nạn... Ông giáo ơi!... Nó có biết gì đâu! Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay về vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm. Nó đang ăn thì thằng Mục nấp trong nhà, ngay đằng sau nó, tóm lấy, hai cẳng sau nó dốc ngược nó lên. Cứ thế là thằng Mục và thằng Xiên, hai thằng chỉ loay hoay một lúc đã trói chặt cả bốn chân nó lại. Bây giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết!... Này! ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ nằm im như trách tôi, nó kêu ư ử, nhìn tôi như muốn bảo rằng "A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão đối xử với tôi như thế này à?". Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó!
Lão vừa nói vừa đấm thình thịch vào ngực mình, nước mắt cứ thế mà rơi trên gương mặt xương xương, gầy gầy. Lão Hạc: nét mặt đau khổ của lão Hạc, nỗi ân hận của lão Hạc về việc bán chó, chua chát kết thúc việc bán chó. Ông giáo nhẹ nhàng,thái độ ân cần hỏi han lão :“Cụ cứ tưởng thế đấy chứ nó chả hiểu gì đâu! Vả lại ai nuôi chó mà chả bán hay giết thịt! Ta giết nó chính là hoá kiếp cho nó đấy, hoá kiếp để cho nó làm kiếp khác”, thầy đồng cảm với tâm trạng day dứt của lão Hạc, thầy xoa dịu nỗi đau của một thân phận khốn khổ kiếp người, tạo niềm lạc quan cho ông bạn già và chính mình bằng cách pha trò, thấu hiểu nhân cách cao đẹp của lão Hạc bằng tấm lòng người trí thức nhân hậu. Tôi cũng hùa theo thầy : “Đúng đấy cụ ạ, nó cũng chỉ là con chó, nó chẳng biết gì đâu, với lại từ trước cụ cũng đối xử với nó tốt lắm rồi còn gì”. Trông Lão có vẻ đồng ý với chúng tôi và hơi nguôi đi một chút. Một lúc sau lão nói, giọng cay đắng: “Ông giáo nói phải! Kiếp con chó là kiếp khổ thì ta hoá kiếp cho nó làm kiếp người, may ra có sung sướng hơn một chút… kiếp người như kiếp tôi chẳng hạn”. Ông giáo nhìn lão, bảo: “Kiếp ai cũng thế thôi, cụ ạ! Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng?”. Lão buồn rầu trả lời : “Thế thì không biết nếu kiếp người cũng khổ nốt thì ta nên làm kiếp gì cho thật sướng?”. Câu nói của lão Hạc ngẫm ra thì đúng thật. Thật đúng là số phận của mỗi người mỗi khác; thương thay cho số phận của lão Hạc, đã nghèo túng còn mất đi người bạn đời nhỏ, số phận của lão thật buồn tủi. Ngồi thêm một lúc, rồi tôi xin phép ra về trước.
Câu chuyện bán chó của lão Hạc khiến tôi cảm động rơi nước mắt và in sâu vào tâm trí tôi. Một con người lương thiện, nhân hậu như vậy mà vẫn phải chịu khổ đau. Ước sao cho số phận của lão Hạc sẽ bớt đi những cay đắng và xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp hơn để không ai phải khổ như lão Hạc.