Bây giờ thì tôi hiểu tại sao lão không muốn bán tôi đi. Lão chỉ còn một mình tôi để làm khuây. Vợ lão chết rồi. Con lão đi bằn bặt. Già rồi mà ngày cũng như đêm, chỉ thui thủi một mình thì ai mà chả phải buồn? Những lúc buồn, có con chó làm bạn thì cũng đỡ buồn một chút. Lão gọi tôi là cậu Vàng như một bà hiếm hoi gọi đứa con. Thỉnh thoảng không có việc gì làm, lão lại bắt rận cho tôi hay đem tôi ra ao tắm. Lão cho tôi ăn cơm trong một cái bát như một nhà giàu. Lão ăn gì lão cũng chia cho tôi cùng ăn. Những buổi tối, khi lão uống rượu, thì tôi ngồi ở dưới chân. Lão cứ nhắm vài miếng lại gắp cho tôi một miếng như người ta gắp thức ăn cho con trẻ. Bây giờ lão bán tôi đi , lão khóc nức khóc nở như một đứa trẻ con , trông mà đến cảm động. Thú thật với mọi người là tôi cũng muốn sống cùng lão đến suốt đời , nhưng vì nhà lão quá nghèo nên tôi đành chấp nhận ra đi để lão có cái ăn . Tôi đi rồi , chỉ mong lão tìm được thú vui cho riêng mình , sống mạnh khỏe và mọi người cũng không hắt hủi lão .