Em đã từng gắn liền với ngôi trường thân yêu của em biết bao nhiêu năm trời. Lúc phải rời xa ngôi trường, em rất đau lòng. Phải chia tay bạn bè, chia tay thầy cô, chia tay bảo kỉ niệm vui vẻ hoà đồng, chia tay bảo nhiêu niềm vui, nỗi buồn. Và đặc biệt, em phải rời xa những đồ vật đã gắn kết với em hàng mấy năm liền. Trong đó, chiếc bàn đã gây cho em kỉ niệm sâu sắc nhất
Chiếc bàn làm từ loại gỗ rất chắc chắn và vững chãi. Nó đươch sơn lên màu nâu, nhìn rất đẹp mắt. Bốn chân bàn xếp bằng nhau, là cái chân để nâng đỡ cho cái bàn đứng thẳng. Mặt bàn phẳng lì, khi viết rất êm và dễ chịu. Đây là chiếc bàn đã gắn kết với em rất nhiều năm. Em đã được viết chữ, được học đọc, học làm phép tính, học rất nhiều thứ trên chiếc bàn này. Mặt vàn không công như hồi mới vào năm học nữa, nó có những hình vẽ trông rất ngỗ nghĩnh, đáng yêu. Em nhớ có lần, em bị cô phát hiện là vẽ ra bạn, đó kà một kỉ niệm đẹp đẽ khó quên, những kỉ niệm tuổi thơ nghịch ngợm.
Bây giờ em đã lớn, nhớ về ngày mình còn ngồi học trên chiếc bàn ấy, laih thấy nhiều vô cùng, những khoảng khắc đẹp, những lần nghịch ngu nhưng đầy thú vị. Em sẽ luôn nhớ mãi chiếc bàn này, Như một món quà đã được ban tặng cho tuổi thôi của em
PhamVinhLinh@
Chúc bạn học tốt, cho mk xin ctlhn nhé!