BÀI LÀM:
Tôi là một người hàng xóm bên cạnh nhà lão Hạc.Có một lần, nghe tiếng ư ử kéo dài bên nhà lão. Tôi ngóng sang thì thấy hai người thanh niên đang bắt con chó của lão đi. Thấy mặt lão buồn thiu. Sớm hôm sau, như thường lệ. Tôi nhấp cốc chè mà vợ đun sẵn cho trước khi đi làm. Thấy lão Hạc đi sang nhà ông giáo, lão hỏi tôi:
-Ông giáo có ở nhà không hở cậu?
-Có đấy, cháu vừa thấy ông ấy đi đâu đó về-Tôi đáp.
Sang đến nhà ông giáo rồi, tôi tò mò muốn biết. Thấy mặt lão có vẻ vui mừng. Tôi nghe thấy:
-Cậu Vàng đi đời rồi ông giáo ạ!-Lão nói
Đoạn, thấy mặt lão có vẻ trở nên hơi nhăn nhó, lão mếu máo, đầu nghoẹo sang một bên, các nếp nhăn ép lại cho nước mắt chảy ra. Lão hu hu khóc.Tôi cũng thấy cuồn và thông cảm cho lão. Vợ mất, con đi làm đồn điền cao su, nhà còn mỗi con chó làm bạn. Con chó luôn cùng lão ăn, thỉnh thoảng lão còn cho ra ao tắm cơ! Âý vậy mà, hoàn cảnh đã bặt buộc lão phải làm vậy. Tôi cũng buồn theo.Từ đấy, lão sống rất khổ sở.Sau một buổi chiều làm việc vất vả, tôi đi về, nghe tiếng xôn xao bên nhà lão Hạc, tôi vội chạy sang. Thấy ông giáo và Binh Tư đứng đó, tôi hỏi có chuyện gì vậy. Tôi thấy: lão nằm trên giường, miệng sùi bọt mép, hai mắt long sòng sọc, quần áo xộc xệch, lão tru tréo nghe chói tai, thỉnh thoảng lại giật nảy lên một phát. Phải hai người đàn ông to lớn đè lên, hai tiếng sau, lão mới hết cựa quậy và ra đi. Tôi không hiểu vì sao, có chuyện gì mà lão lạo phải chịu cái chết đau đớn như vậy. Chỉ có ông giáo và Binh Tư hiểu...