Ông cha ta có câu: “muốn sang phải bắc càu kiều
muốn con hay chữ phải yêu láy thầY”
. Thật vậy, nếu thiếu đi những người giáo viên tận tụy, khó mà những đứa trẻ tự mình học thành tài. Vậy nên, em luôn kính trọng, yêu quý những người thầy, người cô của mình. Trong đó em đặc biệt yêu mến cô phương - cô giáo dạy môn toán của em.
Cô Phương là một giáo viên dày dặn kinh nghiệm khi đã đi dạy được hơn mười năm rồi. Vậy nên những phương pháp giảng dạy của cô vô cùng đa dạng, hấp dẫn lại dễ hiểu. Khiến em khó mà rời mắt ra khỏi cô mỗi giờ học. Cô có dáng người hơi thấp, nhưng cân đối. Hằng ngày, theo quy định của trường, cô luôn mặc áo dài đến lớp. Những chiếc áo dài của cô luôn có màu sáng trang nhã, có họa tiết đơn giản như hoa sen, cây trúc, hoặc chẳng có hình vẽ nào cả. Dù vậy, cũng đủ để tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của cô. Tóc cô dài đến giữa lưng, đen và mượt mà. Trông cô chẳng khác gì những người mẫu ảnh cả. Giọng nói cô thì vô cùng dịu dàng, trầm lắng, khiến người nghe mê say không dứt ra được.
Điều em thích nhất ở cô Phương chính là tính cách của cô. Cô là một người rất tốt bụng và nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác. Nhớ có lần, khi sắp đến kì thi thì em bị ốm phải nghỉ ở nhà. Lo em không ôn kịp các bạn, cô đã mang theo các tài liệu ôn thi được biên soạn chi tiết sang tận nhà để đưa cho em. Lúc đó, em cảm động lắm. Quyết tâm học thật kĩ, thi được điểm cao để không phụ sự quan tâm của cô.
Em mong sao, sang năm, mình vẫn sẽ tiếp tục được học với cô Phương. Để em lại tiếp tục được làm cô học trò bé bỏng của cô giáo tuyệt vời ấy.
CHÚC BẠN HỌC TỐT