Tôi vẫn còn nhớ ai đó đã từng nói rằng "Trong bất cứ hoàn cảnh nào, mỗi người đều cần phải có ý thức, trách nhiệm với quê hương, tổ quốc". Đó quả thật là ý kiến xác đáng đã khẳng định ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với quê hương, đất nước. Tại sao lại như vậy? Bởi lẽ quê hương là nới ta được sinh ra, chắc hẳn mỗi người đều có những tình cảm nhất định với mảnh đất thân thương ấy. Rộng hơn là Tổ quốc, là đất nước. Kể cả bất kì hoàn cảnh nào, khi đất nước gọi, mỗi con người đều sẵn sàng lên đường. Bởi Tổ quốc được hình thành và gìn giữ đến ngày nay là do bao công sức, mồ hôi xương máu của không biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đã hi sinh. Họ không tiếc mạng sống của mình để giữ vẹn nguyên hình hài, tiếng nói của đất nước. Cha anh đi trước đã phải vất vả như nào, đã có trách nhiệmvới đất nước ra sao, chắc hản mỗi chúng ta đều hiểu rõ. Vậy cớ gì chúng ta là những người đi sau lại không có ý thức giữ gìn những thnahf quả, những công sức ấy của cha ông. Đó là biểu hiện của đạo lí, truyền thống dân tộc " Uống nước nhớ nguồn". Trong thời chiến,trách nhiệm ấy thể hiện qua hành động sẵn sàng lên đường ra trận bảo vệ từng tấc đất máu thịt của quê hương. Là gác lại đằng sau bao hoài bão, ước mơ để quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Trong thời hòa bình, trách nhiệm thể hiện qua việc tiếp nối truyền thống của những người đi trước, đồng thời học tập và lao động để xây dựn đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Ý thức ấy nằm ở mỗi con tim, khi Tổ quốc cần, chúng ta luôn sẵn snàng.