đề 1 : Tôi có nghe đâu đó câu nói: “Một người giáo viên giỏi không chỉ biết dạy học mà còn là người truyền ngọn lửa đam mê”. Với tôi người thầy ấy là Mai cô chủ nhiệm của tôi hồi lớp 5. Cô mang đến cho tôi một tình yêu thương, lòng nhiệt huyết của người thầy đến với từng học sinh.
Tôi vẫn nhớ, ngày đầu tiên cô đến lớp. Cô xuất hiện trong một tà áo dài trắng thướt tha, nhìn cô trẻ lắm. Mái tóc cô xõa ngang vai, với nụ cười thân thiện. Cô giới thiệu về mình và làm quen với từng bạn trong lớp. Sự ấm áp của cô thể hiện qua ánh mắt, cử chỉ, lời nói khi tiếp xúc với chúng tôi. Hình ảnh cô hiện lên trong tâm trí tôi lúc nào cũng rất gần gũi và giản dị.
Là một giáo viên chủ nhiệm, cô luôn dành cho chúng tôi sự quan tâm hết mực. Cô đã làm cho lớp chúng tôi những điều đặc biệt mà học sinh ít khi được trải nghiệm. Mỗi tiết dạy của cô với lớp chúng tôi đều rất thú vị, hài hước. Những tiếng cười trong giờ học không chỉ làm bớt đi phần căng thẳng và còn giúp chúng tôi gần gũi với cô hơn. Đối với các bạn trong lớp cô không chỉ là người thầy tận tình chỉ bảo bài vở trên lớp. Từng nét chữ, từng bài toán cô ân cần giảng giải cho lũ học trò của mình bằng sự nhiệt tình, tâm huyết của người giáo viên trẻ. Không những thế cô còn như người mẹ thứ hai luôn dạy bảo chúng tôi những bài học về cuộc sống. Bài học đạo đức thấm nhuần qua lời cô và đến với chúng tôi, nó như tấm gương răn mình để học trò thêm hoàn thiện hơn, cảm thấy mình cần cố gắng nhiều và quan trọng hơn, tôi thêm yêu và kính trọng nhân cách, tình yêu bao la của cô.
Trong kì nghỉ Tết năm ấy, cô Mai đã xin phép hội phụ huynh tổ chức cho chúng tôi một buổi ngoại khóa vô cùng thú vị và bổ ích. Lớp tôi được đi thăm Bảo tàng Dân tộc học để tìm hiểu về những nét đẹp của Tết cổ truyền. Đi cùng đoàn chúng tôi, có một vài thầy cô trong trường, và đại diện ban phụ huynh của lớp. Trong hành trình ấy, có một điều đặc biệt, cô chủ nhiệm của tôi cũng là hướng dẫn viên, đã giới thiệu cho cả lớp tất cả những đặc trưng về ngày Tết của người Việt. Chúng tôi, ai cũng háo hức vào vui vẻ. Cô cho chúng tôi trải nghiệm gói bánh chưng, các bạn rất đều rất sôi nổi tham gia, và cuối buổi ngoại khóa tôi còn mang về nhà một chiếc bánh tự tay mình gói để khoe với bố mẹ. Kết thúc chuyến đi, khoảng cách giữa cô và lớp như không còn nữa, chúng tôi thêm yêu và trân trọng tình cảm cô dành cho cả lớp.
Nụ cười tươi như nắng mùa hạ của cô, cứ ùa vào lớp tôi bình yên như thế. Chúng tôi được cô dạy dỗ ân tình trong suốt năm học lớp 5. Niềm tin, tình yêu cô mang đến luôn là động lực giúp tôi cố gắng hơn để học tập thật tốt. Giờ đây khi đã xa cô rồi, nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến những lời cô răn dạy phải luôn cố gắng học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội.
đề 2 ; Đang giờ học, sân trường yên ắng, vắng vẻ, không một bóng người, chỉ có tiếng gió đùa vui với lá cây xào xạc, đu đưa. Bỗng vang lên tiếng trông “Tùng! Tùng! Tùng”. Ba hồi trông báo hiệu giờ ra chơi đã đến.
Những lớp học đang im lặng bỗng ồn ào, dường như vỡ tung bởi những âm thanh huyên náo của học sinh. Chúng em ùa ra khỏi các dãy nhà, những tiếng ra hét chí choé đuổi nhau. Những tiếng gọi nhau í ới và cả sự xô đẩy, ai cũng muốn chạy thật nhanh xuống sân trường. Sau những tiết học căng thẳng, ai cũng chờ mong đến giờ ra chơi để tha hồ đùa nghịch. Học sinh như một bầy ong vỡ tổ, ùa ra từ các lớp học, đổ xuống sân trường. Chỉ một lát, sân trường đã đông kín người, chỉ còn nhìn thấy những mái đầu lô nhô. Góc bên này, những bạn trai đang tụ tập thành một nhóm, đứng thành vòng tròn để chơi đá cầu. Quả cầu nhỏ cứ tung từ chân bạn này đến chân bạn kia. Những bạn nam cứ tưởng vụng về, lóng ngóng thế thôi chứ khi nhìn các bạn đá cầu thì mới biết con trai thật giỏi, thật khéo. Quả cầu vút lên từ chân bạn này, bay lượn trên không trung rồi lại đến chân bạn khác. Các bạn cứ chuyền cho nhau, nhiều lần cứ tưởng quả cầu bị tung quá đà, sẽ rơi xuống mặt đất nhưng một bạn lao lên đã đỡ được trong tiếng vỗ tay tán thưởng của những người đứng xem.
Bên kia, một nhóm khác lại chơi bắn bi. Những viên bi lấp lánh dưới ánh nắng, còn bàn tay của các bạn nam thì điệu nghệ hết chê. Rất ít những lần bắn trượt đích. Những tiếng xuýt xoa khen ngợi và đôi lúc là tiếc nuối vì chỉ một chút nữa là trúng đích.
Các bạn nữ thì nhẹ nhàng hơn. Từng tốp chơi nhảy dây. Những vòng dây quay lên, quay xuống đều đặn, còn các bạn cứ nhảy mãi, chẳng bị vấp chút nào.
Dưới gốc bàng già xoè tán rộng, một nhóm các bạn nữ đang chơi chuyền, vừa chơi vừa kể chuyện, đùa vui. Các bạn khúc khích cười.
Một nhóm khác lại đang đọc báo dưới gốc phượng. Những bạn nam nghịch ngợm lại rung nhẹ cây khiến những lá phượng li ti rơi xuống rắc lên đầu các bạn nữ khiến các bạn đuổi theo các bạn nam.
Sân trường bây giờ trở nên ồn ào, náo nhiệt. Các âm thanh của tiếng nói đùa, tiếng cười hoà lẫn vào nhau. Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã hết.
Nghe tiếng trống, các bạn nhanh chóng vào lớp. Trên những khuôn mặt lấm tấm mồ hôi là sự tiếc rẻ vì giờ chơi ngắn ngủi quá. Những phút nghỉ ngơi giữa giờ khiến chúng em cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn để tiếp tục những giờ học sau tốt hơn.