Câu chuyện này nói ai cũng có mắt giỏi những ai cũng có mặt kém. Chuyện trăng và đèn là ví dụ tương tự. Hiện đại hay cổ xưa, ở nơi này hay nơi khác, nhìn nhận và đánh giá con người luôn là khó khăn. Tuy nhiên đối với câu chuyện đèn và trăng thì sự gợi mở cho những suy nghĩ về bản thân là sâu sắc hơn cả. Sự tự nhìn nhận và đánh giá mình thường xuyên nhưng cũng khó khăn nhất. Nếu bạn là trăng thì đâu là các loại mây có thể che mờ ánh sáng ? Còn nếu là đèn thì cái đèn trong câu chuyện này là loại đèn rất cổ vì mới ra ngoài nó lại tắt. Suy rộng ra, chuyện đèn và trăng chính là việc cần biết người, biết mình. Mà quan trọng hơn là biết mình để mình để sửa mình. Đó là con đường chắc chắn nhất để phát triển, dù là một cá nhân, một nhóm hay một cộng đồng. Không tự biết mình, biết sai mà không sửa, đó chắc chắn là mầm sống lụi tàn, thua kém.....
CHÚC BẠN HỌC TỐT