Tối hôm ấy, cả nhà về muộn nên ai về phòng nấy. Sau một ngày mệt mỏi, tưởng rằng tôi sẽ nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Vậy mà tôi cứ trằn trọc, thao thức mãi. Ngồi đếm sao từ một đến một nghìn rồi tưởng tượng về giấc ngủ, mãi tôi cũng không ngủ được. Hình ảnh chân dung tôi dưới cái nhìn cứ Kiều Phương cứ ám ảnh lấy tôi mãi. Đến lúc này, tôi thấy mình xấu xa quá. Tôi đã đối xử không tốt với chính người em gái ruột thịt của mình, lúc nào tôi cũng ghen ghét, đố kị với Phương. Thế mà Phương vẫn coi tôi là người thân thiết nhất, vẫn yêu quý tôi như vậy. Phương nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng thực sự em đã trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hơn tôi rất nhiều. Tôi quyết định sáng hôm sau sẽ xin lỗi Phương, sẽ ôm Phương như ngày trước. Tôi sẽ trêu chọc Phương mỗi lúc Phương vẽ. Cứ thế, cứ thế, tôi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm. Nhìn thấy Phương trong phòng vẽ, tôi chỉ biết nói:
- Anh xin lỗi.
Phương mỉm cười với ánh mắt trong veo.