Tế Hanh là một nhà thơ lớn trong phong trào thơ mới. Tác phẩm nổi bật nhất của ông có thể nói là bài thơ "Quê hương". Khi tiếp xúc với bài thơ, ta đặc biệt có ấn tượng sâu sắc với khổ cuối bài:
"Nay xa cách, lòng tôi luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!"
Quê hương là hai từ rất thiêng liêng đối với mỗi con người chúng ta. Tác giả đang ở xa quê nhưng trong đầu vẫn tưởng nhớ, hình ảnh làng chài ven biển vẫn khắc sâu trong tâm trí. Nhớ màu nước xanh, cá bac, cánh buồm - phép liệt kê được sử dụng như muốn nhấn mạnh nỗi nhớ lên đến tột cùng khi từng cơn ập đến. Như những chiếc thuyền hăng hái rẽ con sóng dữ dội ngoài biển khơi để đi đánh những mẻ lưới cho dân làng. Một câu cảm thán để kết làm da diết hồn quê như trỗi dậy chứng tỏ tác giả là một người rất yêu quê hương của mình. Dù cách xa nhưng vẫn luôn nhớ về nơi chôn rau cắt rốn, nuôi nấng mìn lớn khôn.
CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!