Đoạn cuối của chuyện có hình ảnh mưa đá.Mưa đá đã khiến tâm hồn trong sáng và thơ mộng của Phương Định được bộc lộ.Những kỷ niểm về quê nhà,tuổi thơ được hiện lên trong đầu của cô.Cô nhớ lại niềm sung sướng hồi còn nhỏ,sau đó cô lại gặp mình trong sự nhớ nhung: cô nhớ quê,nhớ nhà,nhớ người mẹ thân yêu,nhớ tất cả mọi thứ kể cả những ngôi sao,bà bán hàng,con đường nhựa quên thuộc cùng với những em nhỏ dễ thương kia!Chao ôi,nỗi nhớ ấy lại "hiện hình" trong tim cô,một cô gái quả cảm xông vào chiến trường,lại có thể thanh mảnh và yếu mềm trước cơn mưa đá ấy! Không,Phương định không phải là người yếu đuối mà cô ấy là người dũng cảm,yêu quê hương đất nước,là 1 người giàu tình cảm,biết quan tâm đến người khác đặc biệt là bản tính trẻ con,lạc quan,yêu đời và thơ mộng của cô được thể hiện trong khi có mưa đá trong bài...
🙆♀️❤ 😥😖 😊❤ 😵