Chỉnh sửa đoạn thơ:
Con thường ngẩng cao đầu, mẹ ạ
Tính tình con hơi ngang bướng, kiêu kì
Nếu có vị chúa nào nhìn con vào mắt
Con chẳng bao giờ cúi mặt trước uy nghi
Nhưng mẹ ơi con xin thú thật
Trái tim con đã kiêu hãnh thế nào
Đứng trước mẹ dịu dàng, chân chất
Con thấy mình bé nhỏ làm sao!
C1: Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm.
C2: "Nhưng" trong câu thơ số 5.
C3: -Khổ đầu nói về người con ngang bướng, kiêu kì, không hề chịu cúi đầu trước ai, dù đó là lãnh chúa hay thần thánh.
-Khổ hai: dù kiêu kì, tự mãn đến đâu thì trước sự dịu hiền, chân thật, bao dung của người mẹ thì người con ấy cũng phải cúi đầu.
(bạn dựa vào đây vậy @@)