Đọc đoạn trích sau trong tác phẩm ”Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long và trở lời câu hỏi bên dưới: “Anh thanh niên đang nói, dừng lại. Và tại sao hoạ sĩ cảm giác mình bối rối? Vì nhác thấy người con gái nhỏ nhẹ, e lệ, đứng giữa các luống dơn, không cần hái hoa nữa, ôm nguyên bó hoa trong tay, lắng tai nghe? Vì hoạ sĩ đã bắt gặp một điều thật ra ông vẫn ao ước được biết, ôi, một nét thôi đủ khẳng định một tâm hồn, khơi gợi một ý sáng tác, một nét mới đủ là giá trị một chuyến đi dài”. Theo em, trong hai lí do đưa ra, đâu là lí do chính khiến ông hoạ sĩ cảm giác mình bối rối? Lí do ấy giúp em nhận ra vẻ đẹp nào ở ông hoạ sĩ? Từ “ôi” là thành phần gì trong câu? Nêu tác dụng của thành phần đó? Đoạn trích trên nhắc tới các nhân vật nào trong truyện? Nhận xét vẻ đẹp chung của các nhân vật ấy? Hãy trình bày suy nghĩ của em bằng một đoạn văn (1/2 trang giấy thi) về câu nói: “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ”.

Các câu hỏi liên quan