Đoạn trích trong truyện ngắn Sống chết mặc bay của tác giả Phạm Duy Tốn đã thể hiện được tình cảnh khốn khổ của nhân dân lao động. Họ rơi vào tình cảnh thảm thiết không để đâu cho hết. Đó là mưa bão lớn, khúc đê sắp hỏng, toàn thể dân chúng đứng trước nguy cơ sắp rơi vào tình cảnh bị nước lũ quấn trôi toàn bộ nhà cửa và mất đi tính mạng. Những lúc ngàn cân treo sợi tóc như vậy, người mà họ có thể nhờ cậy được đó chính là quan cha mẹ, quan phụ mẫu có trách nhiệm chăm lo cho đời sống của họ. Thế nhưng, trái lại với những gì mà người đọc tưởng tượng, quan phụ mẫu lại là một kẻ độc ác và vô trách nhiệm đến tận cùng, táng tận lương tâm. Hắn thản nhiên mặc kệ nhân dân mà thoải mái hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý, chơi tổ tôm. Khi có người dân chạy vào kêu cứu như hy vọng cuối cùng duy nhất cho cuộc đời của họ thì những gì mà người dân nhận được đó là lời chửi bới và đuổi bới, quát mắng của tên quan phụ mẫu. Người dân đã khổ lại càng thêm khổ với sự độc ác, táng tận lương tâm, vô cảm của tên quan phụ mẫu đó. Tóm lại, tình cảnh của người dân lao động trong đoạn trích trên đó là tình cảnh khốn khổ tột cùng khi vừa phải chịu đựng bão lũ, kiệt sức trong đêm mưa lũ và quan cha mẹ độc ác, có cũng như không, mặc kệ đời sống của nhân dân mà hưởng vinh hoa phú quý