Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: " Tôi nghĩ bụng- đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi". Việc tác giả so sánh " hi vọng" với " con đường" có hàm ý gì?

Các câu hỏi liên quan